Về môn ngữ văn, lấy Lâm Y Nhiên ra làm mục tiêu, bài văn nào của cô
ấy tôi cũng đọc qua, lại mua một quyển tổng hợp những bài văn hay thi vào
đại học nữa, coi nó là quyển tiểu thuyết để đọc, cứ lúc nào nhàn rỗi lại giở
ra đọc vài bài, cân nhắc những ý tưởng của tác giả.
Mấy môn như lịch sử, chính trị, tôi thấy cách học nó là phải ghi nhớ, nên
tôi không nghe giảng trong giờ ấy, mà thường vụng trộm học từ mới tiếng
Anh, hoặc là củng cố kiến thức toán lý hóa, nếu tất cả đều đã làm xong, tôi
liền xem sách giải trí.
Địa lý là một ngoại lệ, cô giáo Chu là thế hệ sinh viên đời đầu, cả đời dạy
địa lý, tuy cô nghiêm khắc và hơi cổ hủ, nhưng tri thức lại rất uyên bác, dẫn
chứng phong phú, tôi rất thích nghe bài giảng của cô, cảm thấy mình như
được mở rộng tầm mắt, có thể hiểu biết thêm cuộc sống quanh trái đất của
mình và cả vũ trụ, nghe giảng trong giờ cô chính là một cách thư giãn.
Tôi cố gắng tận dụng tối đa hiệu quả học ở trường, và cả những khoảng
thời gian ít ỏi nhất. Sau khi phân phối thời gian như vậy, ngoài nửa giờ
ngâm nga tiếng Anh vào mỗi sáng, thực ra tôi cũng khá nhàn rỗi.
Tôi không thức đêm, cũng không bỏ thời gian vui chơi, vì tôi tin rằng
nền tảng để học tập tốt chính là có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, người không
được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không thể có hiệu quả học tập tốt.
Nhưng trong mắt những người khác, bộ dáng của tôi thật giống đứa chỉ
thíchhọc hành gì, giờ tự học luôn đọc sách giải trí, giờ toán đọc
“Doraemon”, giờ lý lại dùng bút máy vẽ thủy thủ Mặt Trăng. Thật ra, đó
đều là thời gian rảnh sau khi tôi đã sắp xếp hợp lý thời gian học tập của
mình.
Tình hình của Dương Quân cũng tương tự như tôi, tuy tư duy không
giống nhau, mạnh yếu không giống nhau, nhưng hứng thú lại rất giống