rất nhanh ở Hương Sơn, cố gắng tiến về phía trước, cậu bảo tôi không
thông cảm cho các bạn đi chậm, được thôi, tôi thông cảm! Đi Cố Cung (còn
gọi là Tử Cấm Thành), tôi nghe theo ý cậu, đi cuối cùng, cậu lại châm chọc
tôi là cái đuôi của mọi người! Tôi nói chuyện với các bạn, cậu lại xen
ngang, chen lời của người khác, được, tôi im lặng! Cậu lại châm chọc tôi
không có ý thức tập thể, làm gì cũng chỉ có một mình, giả bộ thanh cao
thâm trầm! Tôi chụp ảnh, tháo kính ra, cậu cũng nói. Cậu nói xem, tôi bỏ
kính ra hay không thì liên quan gì đến cậu hả? Tôi đã rất nỗ lực lảng tránh
cậu, cậu còn muốn gì nữa…”
Trong khi tôi nói, cậu cũng đã lại gần, tôi đang nổi nóng, hoàn toàn
không để ý, chỉ lùi về sau từng bước theo bản năng, cho đến khi lùi đến bức
tường, vẫn trừng mắt nhìn cậu, tức giận khiếu nại: “Chúng ta dù gì cũng
quen biết từ trước, đều là học trò của cô giáo Cao, dù cậu ghét tôi, cũng
không nên để mọi người đều xa lánh tôi như vậy…”
C đột nhiên cúi đầu muốn hôn tôi, tôi vội trốn theo bản năng, cậu không
hôn lên trán tôi được, đôi môi hôn lên tóc tôi.
Tiếng nói của tôi lập tức biến mất, cứng miệng, hoảng sợ trừng mắt nhìn
cậu, hai tay cậu chống bên tường, cúi đầu nhìn tôi, tuy rằng vẻ mặt không
chút thay đổi, nhưng sắc mặt cũng hết đỏ lại trắng, hiển nhiên cũng vô cùng
xúc động.
Đầu tôi trống rỗng, ngây người trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng cúi
người xuống, chui ra từ dưới cánh tay cậu, mở cửa liều mạng chạy về
phòng mình, đóng sập cửa lại, thân mình kề sát vào ván cửa, lòng còn kinh
hoàng không yên.
Tim đập nhanh rất lâu sau, mới dần ổn định và có ý thức. Tôi siêu vẹo
như người say rượu đi đến bên giường nằm xuống. Càng nghĩ càng bi
thương, càng nghĩ càng phẫn nộ, Trương Tuấn thật quá tự tin về mình,
dường như chỉ cần là nữ sinh, liền sẽ thích cậu.