Đại khái đúng như lời Hiểu Phỉ nói, khi tôi không cười không nói, luôn
mang đến cho người ta cảm giác xa cách lạnh lùng, Trương Tuấn lập tức
không dám nói đùa nữa: “Cậu giận à?”
Tôi cười cười: “Không. Sao cậu phải nhạy cảm thế chứ? Tớ tức giận
đáng sợ như vậy sao?”
Cậu im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải cậu đáng sợ, mà là tớ
sợ.”
Những lời này không phải lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng tôi lại
thấy ngọt ngào vô cùng, khóe miệng cũng cong cong như vầng trăng non.
“Kì Kì, sáng mai chúng ta cùng ăn sáng nhé?”
Tôi không hề nghĩ ngợi, đã cười tủm tỉm thốt ra: “Được.”
Đến Thanh Đảo, đồ ăn ngon hơn Bắc Kinh, ngày nào cũng có hải sản,
nhưng chỗ ở lại không tốt bằng Bắc Kinh, bốn người một phòng, tôi, Lâm
Y Nhiên, cô giáo Hình, và một nữ sinh khác ở cùng phòng.
Trong phòng có một cô giáo, Lâm Y Nhiên và cô bạn kia cũng không
thoải mái lắm, tôi cũng không thoải mái chút nào.
Rào cản tâm lý với giáo viên đã ở nhiều năm trong lòng tôi, vẫn không
có cách nào tiêu giảm, vì thế chỉ có thể cố gắng về phòng thật muộn, tránh
cơ hội tiếp xúc với cô ấy.
Trương Tuấn không ở cùng phòng với Thẩm Viễn Triết nữa, mà ở cùng
phòng với Chân công tử và Cổ công tử.
Vì tôi đi chơi cùng Trương Tuấn, nên dần dần cũng có quan hệ tốt hơn
với Chân công tử và Cổ công tử.