Trương Tuấn đứng sau tôi hỏi: “Thích không?”
Tôi lắc đầu, thời điểm đó tôi thích nhiếp ảnh gia Lang Tĩnh Sơn, tác giả
Tam Mao, [2] tôi thích một chiếc bàn chải đánh răng và một đôi giày vải, đi
khắp nghìn núi muôn sông, con người đối với ngoại vật cũng có hữu hạn,
nhưng lòng người có thể ghi tạc tất cả nhưng gì đẹp đẽ trong thế gian.
Quầy hàng nào tôi cũng đi qua, lại không mua gì, nên rất nhanh đã đứng
cùng Trương Tuấn ở một bên chờ mọi người.
“Cậu không mua gì à?”
Trương Tuấn lắc lắc đầu: “Tớ đã đến Trường Thành hai lần, đây là lần
thứ ba, trước đây còn thích mua vài thứ, nhưng giờ không còn hứng thú
nữa.”
“Cậu đã đi nhiều lần như vậy, sao còn muốn tham gia trại hè này?”
Trương Tuấn không trả lời, chỉ cười nhìn tôi.
Hai má tôi nóng lên, miệng lại xì một tiếng châm biếm.
Ánh mắt ảm đạm của Trương Tuấn chợt lóe lên ánh sáng, nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta chụp một kiểu nhé.”
Tôi lắc đầu, quyết từ chối: “Tớ không thích chụp ảnh.”
“Kì Kì, trước đây tớ nói câu gì cũng không phải thật lòng, cậu không
chịu để ý đến tớ, tớ chỉ muốn để cậu không nhắm mắt làm ngơ với tớ,
đương nhiên, cũng có chút cam chịu, nghĩ nếu không thể làm cậu thích tớ,
thì để cậu oán giận tớ cũng được, ít nhất trong lòng cậu cũng có tớ.”
Tôi mỉm cười trầm mặc.