“Vậy sau đó sao cậu lại không nói?”
Cậu cười hỏi lại: “Cậu cũng có nói tên tớ đâu? Cậu lúc ấy thật sự không
thích nam sinh nào?”
Hai người chúng tôi đều trầm mặc, thể xác và tinh thần lại đắm chìm
trong sự ngọt ngào không thể nói nên lời. Cái cảm giác ngọt ngào thấm vào
lòng này, dù bao nhiêu năm trôi qua, cũng không thể quên được.
Khi gần đến chân núi, tôi mới nhớ ra còn có hai người: “Ấy, Thẩm Viễn
Triết và Lâm Y Nhiên đâu? Chúng ta bỏ quên họ rồi!”
Cũng không biết lời nói của tôi có gì buồn cười, mà Trương Tuấn lại cực
kỳ vui vẻ, ý cười trong mắt cậu còn xán lạn hơn tia nắng mùa hè, cậu cười
chỉ chỉ phía trên: “Họ đã sớm về đến đường chính rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, không phải chứ! Họ đang đứng trên Trường Thành,
nhìn chúng tôi, tôi lập tức vùng thoát khỏi bàn tay Trương Tuấn, hy vọng
họ không nhìn thấy gì hết.
Tôi và Trương Tuấn trở về Trường Thành, cậu ấy lấy máy ảnh ra, đưa
cho Thẩm Viễn Triết, “Chụp cho tớ và Kì Kì một kiểu.”
Tôi lập tức nhảy dựng lên, cũng không để ý cậu ấy đã gọi tôi là Kì Kì:
“Tớ không chụp đâu.”
Trương Tuấn muốn kéo tôi lại, tôi đã chạy vội xuống bậc thang.
Chạy thẳng xuống núi, phát hiện tuy chúng tôi về muộn, nhưng giáo viên
và các bạn đều đang mua đồ lưu niệm, vì vậy không bị ai để ý.
Tôi cũng đi vào một quán nhỏ xem đồ, có hạt đào điêu khắc thành mười
tám vị La Hán, có vòng tay gắn đá màu, có lọ thủy tinh để ngửi thuốc…
Mỗi một thứ tôi đều cầm lên tay xem một lúc, rồi lại đặt vào chỗ cũ.