Hai câu thơ sau có trong bài “Đặng U Châu Đài Ca” (Bài ca lên đài U
Châu) của Trần Tử Ngang, dịch thơ của Phụng Hà.
Từ nhỏ đến lớn, tôi được đi qua rất ít nơi, chuyến đi đến Bắc Kinh và
Thanh Đảo này, đã thật sự mở rộng tầm mắt của tôi, làm cho tôi nhìn thấy
rất nhiều điều mà trước đây chưa nhìn thấy, tiếp xúc với rất nhiều người
bình thường sẽ không thể tiếp xúc, một mặt tôi nghiệm chứng những điểm
giống giữa thực tế và trên sách vở, một mặt tôi tìm ra điểm khác biệt giữa
thực tế và sách vở.
Thế giới này thực sự giống lời Tiểu Ba nói, thực sự đáng giá để tôi gắng
sức vượt tường, bay cao bay xa, theo đuổi những gì tuyệt vời!
Niên thiếu điên cuồng, tôi không nhịn được giang rộng hai tay la hét thật
to với đám mây mù: “Này —— “
Mũ bị gió cuốn đi, quay cuồng giữa đám mây trắng muốt, đầu tiên tôi sợ
hãi kêu lên một tiếng, sau đó lại cười ha ha.
Trương Tuấn cười bắt lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến bên cạnh mình: “Cô
nhóc điên, cẩn thận một chút.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu, cậu không cười nổi, chỉ nhìn tôi.
Trên đỉnh núi, gió núi điên cuồng, thời gian như ngừng trôi.
Dù biển lớn có cạn khô hay không, đá núi có bị sói mòn hay không,
không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, giây phút này trong mắt cậu ấy
chỉ có tôi, trong mắt tôi chỉ có cậu ấy.
Linh hồn hiểu rõ khác thường, tôi bỗng vô cùng rõ ràng, vô cùng bi ai
hiểu được, trong cuộc sống giây phút như vậy không thể cầu được. Có lẽ,
cậu ấy sẽ quên đi rất nhanh, mà tôi cả đời này sẽ nhớ kỹ, nhớ kỹ vào năm
mình mười sáu tuổi đó, cậu ấy từng đứng bên tôi trên đỉnh Lao Sơn.