Chân công tử gọi to: “Này, này, hai cậu không phải hóa đá rồi đấy
chứ?”Cổ công tử cũng hét: “Các cậu ngắm đủ chưa, ngắm đủ rồi thì xuống
núi mau.”
Trương Tuấn vẫy vẫy tay với hai vị công tử kia, nói với tôi: “Không cần
để ý đến họ, nếu cậu muốn ở đây thêm lúc nữa, thì chúng ta sẽ đứng đây
thêm một lúc.”
Tôi mỉm cười: “Không cần.”
Đây là cuộc sống, cho dù chúng tôi đã tích lũy nhiều trí tuệ từ những bậc
tiền bối, biết rằng nó không tầm thường, biết nó vô cùng quý giá, nhưng
chúng tôi cũng chỉ có thể buông tay làm cho nó rời đi, bởi kim đồng hồ thời
gian mãi mãi sẽ chuyển động, sẽ không bao giờ ngừng quay.
Đi xuống còn khó hơn khi trèo lên, may mắn Trương Tuấn chân tay khỏe
mạnh nhanh nhẹn, dưới sự trợ giúp của cậu, tôi đã bình an trèo xuống.
Y Nhiên vẫn lo lắng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thở ra: “Lần sau đừng
như vậy nhé, rất nguy hiểm!”
Tôi cười nói: “Chúng mình đi tìm đoàn đi, chắc mọi người cũng đang
xuống núi.”
Lâm Y Nhiên lập tức nói được, từ nhỏ cô ấy đã là người có quy tắc, bây
giờ đi theo tôi, luôn làm mấy chuyện vô tổ chức, vô kỷ luật.
Khi chúng tôi tìm được cả đoàn, cô Hình và thầy Vương cũng đã đợi
chúng tôi khá lâu rồi, đang lo lắng không yên, nhưng đại khái vì có cậu Cổ
công tử đi cùng, nên họ cũng không bùng nổ tức giận, chỉ làm bộ nói
Trương Tuấn hai câu.
Trở lại chỗ nghỉ, ăn xong cơm chiều, Trương Tuấn nói muốn đi tắm
trước, tắm xong sẽ tới tìm tôi.