Thẩm Viễn Triết vừa đi vừa tán gẫu với tôi, tôi quên cả thời gian, đến khi
Trương Tuấn tìm được chúng tôi, đã là hơn chín giờ rồi. Thẩm Viễn Triết
chào Trương Tuấn, rồi cậu ấy lập tức rời đi.
Tôi giải thích với Trương Tuấn: “Tớ không mang đồng hồ, quên mất thời
gian.”
Trương Tuấn cúi đầu trầm mặc một lúc, ngẩng đầu cười nói: “Không
sao.”
Ngày hôm sau, buổi sáng nghe giảng bài, buổi chiều đến bờ biển chơi.
Ngồi trên xe, ánh nắng mùa hè chiếu đúng đến mặt tôi, tôi thật nhớ cái
mũ che nắng đã bị gió cuốn đi, trước mắt bỗng tối sầm lại, Trương Tuấn
chụp một cái mũ che nắng lên đầu tôi, tôi lấy mũ xuống xem, thấy nó là
một chiếc mũ lá rộng vành màu vàng nhạt, cười hỏi: “Ở đâu ra vậy?”
Cậu không trả lời, chỉ hỏi: “Cậu thích không?”
“Thích.”
Bộ dáng cậu rất vui vẻ, đội lại cái mũ lên đầu tôi.
Tôi bỗng hiểu ra, đây là thứ mà hôm qua cậu ấy cố ý đi mua, chả
tráchtắm xong rồi mà cậu ấy vẫn chưa trở về. Tôi muốn nói cảm ơn, cũng
muốn nói xin lỗi, cuối cùng, lại không nói câu gì.
Chúng tôi từ nhỏ đã sống trong thành phố, rất nhiều người đều là lần đầu
tiên nhìn thấy biển. Đến bên bờ cát, thấy hình ảnh trên TV biến thành chân
thật, mọi người đều kích động, cởi giày, xắn ống quần lên chạy ra bãi biển
chơi.
Vì Trương Tuấn đã nhắc tôi tốt nhất nên mặc quần đùi, nên tôi có thể
lược bỏ mấy việc phiền toái, nắm tay Lâm Y Nhiên chạy ra bãi biển, đến