khi chúng tôi điên cuồng chạy một vòng trở về, thấy Hoàng Vi đã thay bộ
đồ tắm biển, cô ấy đang đi ra ngoài biển. Cô Hình nói: “Tốt nhất em đừng
xuống nước một mình, chơi gần bờ là được rồi.”
Cô ấy đã đồng ý, nhưng sau khi xuống biển, càng chơi càng vui, càng đi
ra xa bờ hơn, cô Hình và thầy Vương đều là vịt cạn, sốt ruột mà không làm
được gì, các bạn và thầy cô đều gọi Hoàng Vi lại, cô ấy lại không nghe
thấy.
Cô Hình lo lắng gọi Trương Tuấn: “Có phải em biết bơi không? Nhanh ra
gọi em ấy về đi.”
Trương Tuấn đến một quầy hàng nhỏ trên bờ cát mua một chiếc quần
bơi, sau khi thay quần liền chạy ra biển, đuổi theo Hoàng Vi.
Hai người ở ngoài biển rất lâu, vẫn không thấy về.
Cơn sóng này nối tiếp cơn sóng khác, đầu người nhấp nhô cũng gần như
nhau, không thể nhìn rõ ai với ai, nhưng cô Hình và thầy Vương vẫn đứng
bên bờ, khoát tay lên trán lo lắng ngóng nhìn, các bạn khác lại không lo
lắng nhiều như thầy cô, bắt đầu chơi trò của mình.
Vì Trương Tuấn không ở đây, tôi cũng không hay nói chuyện với đám
Chân công tử, nên không chơi cùng họ. Tôi, Lâm Y Nhiên, Thẩm Viễn
Triết ngồi ở bãi biển xây lâu đài cát, xây thành. Thật ra trong lòng tôi cũng
đang lo lắng cho Trương Tuấn, biển lớn vô biên vô hạn làm người ta sợ hãi,
nhưng càng lo lắng, càng không muốn biển hiện ra ngoài, chỉ dùng khóe
mắt để chú ý đến mặt biển.
Lâu đài của chúng tôi đã xây được hơn nửa, Trương Tuấn và Hoàng Vi
mới về, cô Hình tức giận, lần đầu tiên bộc phát, không biết có phải vì cô ấy
nể bố mẹ Hoàng Vi, hay vì Hoàng Vi là con gái, mà toàn bộ lửa giận của cô
ấy đều hướng về Trương Tuấn, trách móc Trương Tuấn đến cẩu huyết phún
đầu.