lên có thể giữa nước bảo vệ thành.”
Bận rộn một lúc, vừa nhấc đầu, thấy Trương Tuấn đã rời đi từ lúc nào,
đứng bên bờ ngắm nhìn biển lớn, bóng dáng có vẻ cô đơn.
“Tớ đi mua chai nước, lát nữa sẽ về.”
Tôi lấy một cái cớ nói với Thẩm Viễn Triết và Lâm Y Nhiên, chạy đi tìm
Trương Tuấn. Gần đến chỗ cậu, tôi rón ra rón rén, rồi nhảy mạnh đến bên
cạnh cậu: “Này, sao cậu không xây lâu đài với bọn tớ?”
Cậu nhìn thấy tôi, lập tức vui vẻ nở nụ cười: “Cậu đợi một chút, tớ sẽ trở
lại ngay.” ậu ấy chạy đi, nói mấy câu với Chân công tử và Cổ công tử đang
chụp ảnh, lại chạy về.
Hai người chúng tôi đi chân trần đạp nước biển, rất ăn ý, càng chạy càng
xa chỗ các bạn và giáo viên đang chơi.
Cậu ấy nắm tay tôi, lại một lần nữa tôi cảm thấy như bị điện giật, hỗn
loạn, tê tê mà lại ngọt ngào trong lòng.
Cậu nói: “Cậu không hỏi tớ à?”
“Hỏi gì?”
“Hỏi xem tại sao tớ và Hoàng Vi ở ngoài biển lâu như vậy?”
“Tớ không muốn hỏi, vì tớ có thể đoán được tại sao.”
Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy, châm biến cậu ấy đào hoa. Cho dù lúc đầu
không hiểu, bây giờ cũng đoán được Hoàng Vi thích cậu ấy.
Cậu kéo mạnh tay tôi, chạy thật nhanh, chúng tôi vừa chạy vừa cười, mãi
đến khi tôi không thể chạy nổi nữa, xin cậu dừng lại, cam đoan về sau tuyệt
đối không cười nhạo cậu nữa.