thay lòng đổi dạ với tớ, vì thế, tớ yên tâm lớn mật, toàn tâm toàn ý yêu
mẹ.”
Tôi cười ha ha, Quan Hà thật sự là người đặc biệt! Mặc kệ sự thật, mặc
kệ điều sai, cô ấy luôn dùng màu sắc rực rỡ để trang trí cho cuộc sống của
mình, cô ấy làm cho bản thân mình giống một cô công chúa, người khác
cũng liền coi cô ấy là. Đây đại khái là một cách tự yêu mình, không đem bi
thảm của mình làm bi thảm, cũng không ai dám coi thường bạn.
Quan Hà tò mò hỏi tôi: “Kì Kì, thích một người có cảm giác như thế
nào?”
Tôi hỏi lại: “Nhiều nam sinh thích cậu như vậy, chẳng lẽ cậu chưa bao
giờ thích một nam sinh nào sao?”
Quan Hà lắc đầu: “Tớ không giống các cậu, tớ không có lòng nào nghĩ
đến chuyện này, muốn học tập thật tốt, nếu không tớ thật có lỗi với người
mẹ hy sinh rất nhiều của tớ.”
Tôi yên lòng, cười hì hì nói: “Không thích cũng tốt, thích chính là giao
trái tim mình cho người khác nắm giữa, để cho người khác quản hết hỉ nộ
ái ố của mình, đây chẳng phải một chuyện tốt.”
Quan Hà cười: “Vậy sao cậu còn thích Trương Tuấn? Cậu thích cậu ấy
nhiều không? Ý tớ là…” Cô ấy nghĩ nghĩ, “Có lẽ nhân sinh quan của tớ
tương đối thực tế, nghĩ rất nhiều điều, ví dụ như, cậu có nghĩ là, nếu cậu ở
bên Trương Tuấn, thành tích học tập sẽ bị trượt xuống? Những lời của giáo
viên không phải đều là đúng, nhưng sự thật chứng minh, yêu sớm thật sự sẽ
ảnh hưởng tới học tập. Đối với một số học sinh, vị trí sa sút chỉ đứng thứ từ
bảy mươi tám trở xuống trong khối cũng không sao cả, nhưng ở vị trí của
chúng ta, vào Thanh Hoa, Bắc Kinh với Tây An là rất khác nhau.”
Vấn đề của Quan Hà không dễ trả lời, sau một lúc suy nghĩ, tôi hỏi cô ấy:
“Cậu đã đọc truyện của Lev Tolstoy chưa? “Anna Karenina” ấy?”