nhỏ trong cuộc sống, anh ta bắt đầu khát vọng có được những điều khác, rõ
ràng Anna vẫn là Anna từng làm anh ta say lòng mê mẩn, nhưng anh ta hối
hận vì Anna mà đã từ bỏ —— gia tộc, địa vị xã hội, anh ta bắt đầu nảy sinh
cãi vã với Anna. Cuối cùng Anna lựa chọn lao đầu vào xe lửa tự sát, lấy
cách hy sinh cuộc sống để trả thù Vronsky. Khi Vronsky già đi, chắc chắn
sẽ không an lòng, nhưng có đáng không?”
“Cậu rất ghét Vronsky?”
“Không, tớ không ghét Vronsky, không ti bỉ, cũng không phải người xấu,
nếu không cũng sẽ không vì cái chết của Anna mà cảm thấy đau khổ tự
trách, ý tưởng và hành động của anh ta cũng là của phần lớn đàn ông bình
thường, Lev Tolstoy chỉ phóng đại người đàn ông bình thường lên người
anh ta thôi. Đàn ông chỉ có thể sống vì tình yêu trong chớp mắt, tuyệt đối
không thể sống cả đời vì nó. Trong cuộc đời họ, sự nghiệp, gia tộc, địa vị
xã hội đều quan trọng hơn so với tình yêu, nếu lúc ấy anh ta không cảm
thấy quan trọng, cho rằng tình yêu quan trọng hơn, thì hãy tin tớ, đó nhất
định là ảo giác!”
Quan Hà lắng nghe hết sức chăm chú: “Vậy Anna thì sao? Cậu có đồng
tình với cô ấy không?”
Tôi nói: “Tớ cũng không đồng tình với Anna, yêu một người là không
sai, cuộc sống của phụ nữ nhờ tình yêu mà muôn vẻ, nhưng, yêu một
người, yêu đến đánh mất bản thân, vậy nhất định là sai. Phụ nữ luôn thích
vì tình yêu mà hy sinh, lại không biết rằng khi cô ấy hy sinh chỉ còn lại tình
yêu, cũng à lúc tình yêu rời khỏi cô ấy. Đàn ông vĩnh viễn không làm tất cả
vì tình yêu, thế nên, phụ nữ cũng nhất định phải không thể coi đàn ông trở
thành cả cuộc đời mình. Anna coi Vronsky là cả cuộc đời mình, kết quả
cũng là hại chết bản thân, làm cho Vronsky cả đời bất hạnh, tình yêu của
Anna thật sự thất bại.”