Hành vi và tiêu chuẩn đạo đức đã sai lệch, thế nên tôi thường bị tra tấn vì
cảm thấy xấu hổ. Bởi vì xấu hổ, nên tôi cố gắng đối tốt với Quan Hà, bù lại
tất cả những gì không tốt của mình, nhưng Quan Hà cũng không biết tôi
đang đấu tranh tư tưởng, cô ấy chỉ nhìn thấy tôi đối tốt với mình, vì vậy, cô
ấy liền dùng những điều tốt đẹp báo đáp lại tôi, tình bạn của chúng tôi càng
ngày càng thân thiết, nhưng tôi vẫn không thể không ghen tị với cô ấy, tình
bạn càng sâu sắc chỉ có thể làm cho áy náy trong lòng tôi càng ngày càng
nặng nề hơn.
Vì áy náy, mà tôi càng đối tốt với cô ấy; vì tôi đối tốt với cô ấy, nên cô ấy
cũng tốt với tôi, tình bạn tự nhiên càng sâu sắc; vì tình bạn càng sâu sắc,
nên tôi thấy rất áy náy. Tôi bị cuốn vào một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Bởi vì ngày đó đi ra ngoài chơi bowling, trượt patin, trong lòng tôi vô
cùng âm u đã sản sinh ra hành động làm bẩn tình bạn, cảm thấy rất có lỗi
với Quan Hà, tự khinh miệt bản thân, vì vậy, thấy cô ấy hy vọng mình cũng
có thể trượt patin như các bạn khác, tôi quyết định dạy cô ấy trượt patin.
Trương Tuấn cười nhạo tôi: “Với kỹ thuật đó của cậu mà cũng dám làm
thầy người ta?”
“Kỹ thuật của tớ thế nào? Hoàn toàn không kém những người khác dạy
đâu, dạy trượt chân trước chân sau cơ bản, trượt xoay, một chân, hai chân
đều biết hết.”
“Không phải tớ nghi ngờ cậu, mà là lo lắng cho cậu. Dạy người khác
trượt patin, nếu kỹ thuật của mình không tốt, sẽ dễ bị ngã, để tớ đi tìm cậu
con trai nào trượt tốt dạy cậu ấy.”
“Quan Hà rất sĩ diện, cậu ấy không thích để mình ngã chổng vó trước
mặt con trai đâu, nếu cậu không tin, gọi điện thoại hỏi thử xem.”
Ngày đó đã thấy bộ dáng Quan Hà dè dặt cẩn trọng, không dám buông
tay ra, tôi liền hiểu không có nam sinh nào có thể dạy cô ấy trượt patin