Trương Tuấn cười thở dài: “Lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra em là một
cô gái mạnh mẽ.”
Tôi hỏi: “Quan Hà thi thế nào?”
Trương Tuấn lắc đầu: “Không tốt lắm, giảm xuống một chút, đứng thứ ba
trong lớp, hơn hai trong khối.”
“Vậy cũng không có gì đáng lo, chắc là chưa phát huy tốt thôi.”
Trương Tuấn cười: “Đúng là không ai có thể so được với em, chỉ bay cao
mà không ngã xuống dốc.”
Tôi cười khổ: “Chuyện trên đời này làm gì dễ dàng như vậy? Em cũng
từng thất vọng suy sụp mà.”
Trương Tuấn cười ha hả, căn bản không tin lời tôi, lúc đó tôi cũng lười
giải thích.
Trương Tuấn hỏi tôi: “Đứng đầu cả khối rồi, chiều mai trốn học đi chúc
mừng được không?”
“Được!”
Ngày hôm sau, hai chúng tôi trốn giờ học buổi chiều, đi trượt patin ở
quán mới khai trương, sau đó lại cùng nhau ăn cơm chiều, xem phim. Tôi
đạt được vị trí thứ nhất trong khối, sự tiến bộ của anh ấy còn lớn hơn tôi, vì
thế hai người đều rất hăng hái, chơi vô cùng vui vẻ.
Vui sướng sau kỳ thi giữa kỳ rất nhanh đã bị việc học tập thông thường
hòa tan, cuộc sống của tôi vẫn là hai điểm một đường như trước, chỉ là đã
bỏ thêm vào đó một bóng dáng của Trương Tuấn. (hai điểm một đường:
trường học và nhà, một con đường đi đi về về.)