Năm lớp 10, tôi đã quen cô đơn một mình, gọn gàng ngăn nắp phân phối
thời gian của mình, nhưng lớp 11 này có thêm Trương Tuấn. Lúc đầu, tan
học anh cùng về nhà với tôi, sau đó ngay cả đến trường cũng đón tôi đi
cùng, cuối tuần chúng tôi cũng ở cùng một chỗ, vô thức, anh đã dần dần
chiếm hết thời gian ngoại khóa của tôi.
Lúc mới bắt đầu, tôi cũng vui sướng được ở bên anh giây giây phút phút,
nhưng ngày qua ngày, toàn bộ thời gian của tôi đều bị anh chiếm lấy, tôi
phát hiện mình chỉ đi chơi cùng Trương Tuấn và bạn của Trương Tuấn, đã
rất lâu rồi không chơi đùa cùng Lâm Y Nhiên, Dương Quân, Thẩm Viễn
Triết, Mã Đề, Mã Lực; tôi phát hiện cuộc sống của mình hoàn toàn phụ
thuộc vào Trương Tuấn, tôi bắt đầu cảm thấy có chút áp lực. Thỉnh thoảng,
tôi thử hỏi anh, cuối tuần tôi có thể đi chơi cùng đám Thẩm Viễn Triết
không, anh sẽ kinh ngạc nói: “Bình thường em đều bận rộn học tập, chúng
ta chỉ có thể trò chuyện được một ít, mãi mới có một ngày cuối tuần em
rảnh rỗi, mà còn không chịu đi chơi cùng bạn trai?” Tôi cảm nhận được anh
ấy đang tức giận, nên chỉ có thể bỏ ý định đó ra khỏi đầuước khi nghỉ tết,
mọi người đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với cuộc thi cuối kỳ.
Tôi có áp lực rất lớn, từ thành tích thi giữa kỳ, có thể hiểu là sự thay đổi
của lượng có thể dẫn đến sự nhảy vọt về chất, nhưng cũng có thể hiểu là tôi
đột nhiên có được vận may, phát huy vượt xa người thường, cuộc thi cuối
kỳ này tôi có thể đứng thứ nhất hay không, tôi cũng không chắc chắn, vì
không chắc chắn, nên tôi đã nỗ lực rất nhiều.
Trong lòng có áp lực, đầu óc mỏi mệt, làm cho tôi càng mong muốn có
những khoảng thời gian một mình, vì thế tôi không thể không nói với
Trương Tuấn ý nghĩ của mình. Trước kỳ thi, chúng tôi chỉ gặp nhau vào
cuối tuần, bình thường, tôi muốn có một ít không gian độc lập.
Trương Tuấn không hiểu rõ lắm, tôi cũng giải thích với anh ấy, có những
lúc, tôi cần bạn bè, có lẽ khi tan học, vốn muốn cùng Lâm Y Nhiên thảo
luận một chút về đề toán, nhưng bởi vì anh đang đợi tôi, nên tôi sẽ không