Tôi nghĩ cậu ấy bị bệnh, hoặc là có chuyện gì đó, cô Triệu đang ngồi trên
bàn giáo viên chữa bài tập, vì vậy tôi chỉ khẽ ừ một tiếng.
Cậu ấy kéo sách bài tập của tôi về bên mình một chút, ý bảo tôi quay đầu
sang.
Tay cậu ấy cầm bút, viết xuống giấy nháp, giống như đang giảng bài cho
tôi vậy, “Mẹ tớ đã sớm nghĩ đến chuyện nhảy lớp cho tớ rồi, nhưng bố tớ
vẫn không đồng ý. Mấy ngày hôm trước mẹ cuối cùng cũng thuyết phục
được bố cho tớ nhảy lớp. Tuần trước tớ đã đến Nhất Trung làm bài thi của
trung học cơ sở, môn toán tớ được điểm tối đa, nhưng thi tiếng Anh không
tốt lắm, chỉ được hơn tám mươi điểm, sau khi nói chuyện với hiệu trưởng,
bố tớ đã để tớ theo học từ kỳ sau ở trung học cơ sở, mẹ cho tớ nghỉ học ở
trường, tận dụng khoảng thời gian này để tớ xem trước sách vở của chương
trình học khác.”
“Ý cậu là cậu sẽ không đến lớp nữa?”
“Đúng vậy, nói để cậu biết trước, cô Triệu vẫn chưa biết đâu, ngày mai
mẹ tớ sẽ đến trường trực tiếp nói chuyện với hiệu trưởng.”
Đối với những người khác, họ đều yêu thích và ngưỡng mộ chuyện được
nhảy lớp, nhưng dường như giọng điệu Trần Kính không hề vui vẻ. Dù sao
cậu ấy đến trường đã sớm rồi, bây giờ còn nhảy h nữa, so với những bạn
cùng lớp sau này thì nhỏ hơn những bốn tuổi. Bốn năm của thiếu niên có
chênh lệch tâm lý rất lớn. Người ba mươi tư tuổi có lẽ sẽ không thấy mình
có nhiều điểm khác biệt gì so với người ba mươi tuổi, nhưng một học sinh
trung học cơ sở mười bốn tuổi nhất định sẽ cảm thấy mình là người không
cùng thế giới với một đứa học sinh tiểu học mười tuổi.
Theo một quan điểm nào đó, xưng “Thần đồng” có nghĩ là “Khác loại”,
cũng là người ngoài bị mọi người xa lánh. Sau này lớn lên, đôi khi tôi nghĩ