nói, không chừng nó đã bị phân chia thành hơn ngàn cái và rất nhiều giai
đoạn thời gian.
Bố tớ nói, “Trên thế giới này chỉ có hai thực thể vô hạn, thứ nhất là não
người, thứ hai mới là vũ trụ. Chỉ cần con tin tưởng nó…” Cậu ấy chỉ chỉ lên
đầu tôi, “Dụng tâm rèn luyện nó, nó có thể làm được đấy.”
Tôi thực khiếp sợ, có điều nguyên nhân làm tôi khiếp sợ không phải nội
dung giảng thuật của bạn Trần Kính này, mà là cậu ấy đã đánh vỡ tính thần
thánh trong lời nói của giáo viên, cũng dám phản bác hoàn toàn định nghĩa
đọc nhanh như gió của giáo viên.
Khiếp sợ xong rồi, tôi âm thầm nhớ kỹ lời cậu nói. Khi đọc tiểu thuyết,
tôi bắt đầu có ý thức buộc bản thân mình phải đọc một lúc hai hàng, từ hai
hàng đến ba hàng, rồi lại từ ba hàng đến bốn hàng… Quá trình ấy rất gian
khổ, nhưng có lòng hiếu thắng dẫn đường, mặc kệ có bao nhiêu gian khổ,
tôi vẫn đang bắt buộc đầu óc mình vận hành tới cực hạn.
Bất tri bất giác, khả năng đọc và ghi nhớ của tôi đều tăng lên nhanh
chóng. Trận đấu gi tôi và Trần Kính, ban đầu là nghiêng về một bên, nhưng
giờ đã biến thành đôi khi tôi cũng sẽ thắng. Mỗi lần Trần Kính bị tôi làm
khó, biểu tình sẽ cực kỳ phong phú, ra vẻ trấn tĩnh, chẳng hề để ý, âm thầm
thở dài, nhíu mày suy tư, vụng trộm trừng mắt với tôi… Dù sao thì loại nào
cũng hay hơn cái vẻ lão thành bình thường của cậu.
Học kỳ một của lớp năm, tôi đã rất vui vẻ, đầu tiên là cô giáo Triệu đã
mặc kệ tôi, tiếp theo là tôi được nếm thử cảm giác vui sướng khi thích một
người, rồi, tôi nhận ra Trần Kính là một bạn ngồi cũng bàn rất có ý nghĩa.
Vì những điều đó, thậm chí tôi đã bắt đầu cảm thấy trường học cũng không
hề buồn chán.
Khi học kỳ một của lớp năm sắp kết thúc, trong một giờ tự học, Trần
Kính đột nhiên nói với tôi: “Ngày mai tớ không đến lớp.”