đến đời Tống nhằm phân biệt bộ Nam Tề thư của Tiêu Tử Hiển nên đổi tên
thành Bắc Tề thư.
Theo Lưu Tri Kỷ trong Sử thông, thì ông cho rằng Bắc Tề thư có phần
kém cỏi hơn Bắc Tề chí của Vương Thiệu và Quan Đông phong tục truyện
của Tống Hiếu Vương, bộ chính sử này đa phần không được giới sử học
đánh giá cao.
Vẻ mặt tôi mờ mịt, không biết cậu ấy có ý gì. Cậu khinh bỉ nhìn vài lần,
khinh thường tôi ngốc nghếch chẳng hiểu gì. Lúc ấy đúng là mười ph nghỉ
giữa giờ, cậu cho tôi một ví dụ, “Bây giờ, không những cậu nghe tớ nói
chuyện, mà đồng thời còn có thể nghe được Chu Tiểu Văn ở đầu lớp đang
nói chuyện về cái váy, nghe thấy tiếng cười của Trương Tuấn ở cuối lớp và
còn nghe được cả tiếng nam sinh kêu to ngoài lớp học.”
Tôi khờ ngốc gật đầu, cố gắng chú ý nghe, nhưng nhiều âm thanh thế
làm sao nghe được.
Cậu nói: “Tai người đồng thời có thể nghe được bốn, năm tiếng nói, hơn
nữa còn có thể nghe hiểu được họ đang nói gì, đôi mắt cũng như vậy, mắt
chúng ta có thể nhìn mấy dòng chữ cùng một lúc, hơn nữa còn nhớ kỹ được
mấy nội dung của nó. Thực ra dung lượng của não người vô cùng lớn, não
của mỗi người không hề thua kém một vũ trụ. Nhiều người đồng thời nói
chuyện, ý thức của con người cảm thấy những tiếng nói đó đồng thời cất
lên, nhưng thật ra đối với đầu óc mà nói, nó có thể tự động phân ra trước
sau, tiến hành nắm giữ và xử lý. Não bộ sẽ phân tích rất nhanh, nhanh đến
mức gần như không đáng kể. Khi đầu óc được huấn luyện có ý thức, thì tốc
độ xử lý thông tin của nó sẽ vượt xa sức tưởng tượng của con người, vì vậy,
đọc nhanh như gió, đối với đầu óc mà nói là có trước có sau, chẳng qua đối
với con người thì tốc độ đó nhanh đến mức không thể nhận ra thôi.”
Cậu nhấc tay búng một cái trước mặt tôi, nói với tôi: “Một cái búng tay,
ở trong kinh Phật đã là sáu mươi khoảnh khắc, nhưng đối với đầu óc mà