“Tớ từng nghe nói đến tên cậu, biết cậu thông minh nhanh nhẹn, diễn
thuyết tốt, biện luận tốt, giành được giải thưởng của thành phố, còn được
lên truyền hình, là một người nổi tiếng trong khối, nhưng chúng ta chưa
bao giờ nói chuyện với nhau.”
Tôi cười ha ha: “Người nổi tiếng à? Có phải ý cậu là tiếng xấu lan xa
không?”
Thẩm Viễn Triết vẫn đang vất vả nghĩ ngợi: “Tớ thật sự không nhớ
chúng ta đã từng nói chuyện.”
Tôi nhắc nhở cậu ấy: “Lần đầu tiên là trong phòng học lớp 7-1, có một cô
gái úp mặt xuống bàn khóc.”
Cậu vẫn không nhớ ra, tôi mỉm cười nói: “Lúc ấy tớ bị thầy chậu châu
báu phạt ngồi sau đống rác cuối lớp, bực tức khó chịu nên gục xuống bàn
khóc, lúc đó chắc cậu đến lớp 7-2 gặp em gái, nghe thấy tiếng khóc liền đi
vào, rất kiên nhẫn an ủi tớ, nói chuyện với tớ, nói gần bốn mươi phút, biết
tớ đã nín khóc, cậu mới rời đi.”
“Hồi nhỏ tớ từng bị bệnh nặng nên đi học muộn, lớn tuổi hơn các bạn
khác, từ nhỏ đã muốn làm người anh cả ‘xen vào việc của người khác’,
nhưng tớ vẫn không nhớ đã từng nói chuyện với cậu.” Cậu ấy đã tin lời tôi
nói, có điều vẫn không thể nhớ ra hình ảnh của tôi trong đầu, tôi và vô số
những người cậu đã từng an ủi bị đặt vào cùng một chỗ, không để lại dấu
ấn đặc biệt nào trong đầu cậu. Cậu rất ngạc nhiên: “Không ngờ chúng ta đã
từng nói chuyện với nhau.”
Tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Cùng một thời gian, cùng một không
gian, nhưng hai người trải qua chuyện đó đã có trí nhớ hoàn toàn khác
nhau, một người nhớ rõ ràng, một người lại không nhớ gì cả.
Tôi nói: “Đối với cậu, ngày đó chỉ là nói mấy câu với một người xa lạ mà
thôi, không nhớ cũng rất bình thường, nhưng đối với tớ, đó chính là tia