nắng mặt trời bừng lên trong thế giới u ám, cho dù chúng ta không học
cùng lớp, không trở thành bạn, tớ cũng mãi mãi nhớ cậu, cảm ơn cậu.”
Cậu nói: “Cậu nghĩ về tớ tốt quá.”
“Tớ có sao?”
“Tớ là người tham vọng, thực dụng, toan tính thiệt hơn.”
“Nhìn ra được.”
Cậu im lặng một lúc, mới nói: “Tớ làm việc cũng không quang minh lỗi
lạc.
“Cậu nói đến chuyện tranh chức chủ tịch hội học sinh? Vốn là chuyện vô
độc bất trượng phu [1]. Từ hồi lớp 9, tớ đã nhìn ra cậu không phải là người
‘lương thiện trong sáng như ánh mặt trời’ ” . Giống như một người bạn
thân thiết, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, cười nói: “Từ trước đến giờ thế giới của tớ
vốn không phân biệt trắng đen, tớ chỉ biết ai tốt với tớ, tớ sẽ tốt với người
đó, cậu cũng đừng làm như đang lừa gạt tình cảm của tớ.”
[1] Vô độc bất trượng phu: không độc ác, nhẫn tâm, lạnh lùng, quyết
đoán… thì không phải kẻ trượng phu.
Thẩm Viễn Triết giúp tôi nâng cái kính bị hạ xuống mũi, lần đầu tiên, tôi
có cảm giác chúng tôi là bạn.
Tan học ngày hôm sau, tôi đi tìm Trương Tuấn, muốn nói với anh tôi có
thêm một người bạn —— Thẩm Viễn Triết. Tôi ngại đứng chờ ở cửa lớp
anh, nên đứng đợi ở góc rẽ xuống cầu thang. Nhưng mãi đến khi các bạn
trong lớp đã ra về gần hết, Trương Tuấn vẫn không đi ra. Tôi đi đến lớp họ
nhìn, thấy Trương Tuấn ngồi ở dãy bàn bên trái, Quan Hà đứng bên cạnh
Trương Tuấn, dựa lưng vào cửa sổ, hai người đang thấp giọng trò chuyện.
Lúc ấy, gần như tất cả các đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ để lại chiếc đèn