Tôi đang giận dỗi nên lập tức đồng ý, để cho Trương Tuấn đi mà nói
chuyện với Quan Hà của anh!
Rạp chiếu phim rất đông người, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở góc tối bên
cạnh, là phim “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” Ngô Kỳ Long và Dương
Thái Ni đóng, đoạn đầu phim tôi cười nghiêng cười ngả, cười suýt thì vỡ
bụng, nhưng những chi tiết đau buồn lại ở đằng sau, cảm thấy lòng tràn đầy
bi thương, cố nén mãi, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu khóc to.
Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài mà hai bạn ấy đang xem là bản điện ảnh
năm 1994. Đây là link xem phim, thuyết minh tiếng Việt.
http://www.youtube.com/watch?v=zMjj4chtVxI
Thẩm Viễn Triết đưa khăn giấy cho tôi, tôi vừa lau nước mắt vừa lau
nước mũi, không để ý hình tượng òa khóc nức nở.
Hết phim, tôi vẫn không ngừng chảy nước mắt, thật ra, tôi cũng không
biết mình khóc cái gì nữa, cũng chỉ là phim thôi mà, nhưng trong lòng cảm
thấy ấm ức lắm. Thẩm Viễn Triết không dám nói lời nào, đành phải lặng lẽ
ngồi một bên.
“La Kì Kì, Trương Tuấn ở đằng kia.”
Thẩm Viễn Triết đột nhiên kéo tôi, hai mắt tôi còn ướt nước mắt ngẩng
đầu lên, thấy biểu tình quỷ dị của Chân công tử, Cổ công tử, sắc mặt
Trương Tuấn xanh mét. Trong mắt anh có đau buồn vì bị tổn thương, bối
rối bực tức không biết làm sao.
Tôi đứng lên, kinh ngạc hỏi: “Sao anh cũng đến xem phim?”
Thẩm Viễn Triết cười chào hỏi: “Trương Tuấn.