Trương Tuấn cười khổ một chút, ban đầu vận mệnh đã ám chỉ kết cục sẽ
là chấm dứt, nhưng anh vẫn khăng khăng một mực.
Một quyển album rất đẹp, bên trong là ảnh chụp Kì Kì ở Thanh Đảo, Kì
Kì không chịu chụp ảnh, anh chỉ có thể nhờ hai cậu bạn Chân công tử và
Cổ công tử chụp giúp, tất cả các bức ảnh đều chụp sau lưng Kì Kì, mặc dù
hơi kỳ quái, nhưng ảnh chụp cũng rất tự nhiên độc đáo, lúc làm quyển
album, anh còn ngọt ngào nghĩ chờ đến lúc hai người kết hôn đến Thanh
Đảo hưởng tuần trăng mật, sẽ lấy nó ra, dọa chết cô!
Trương Tuấn chỉ mở ra rồi thoáng nhìn, lập tức đặt nó sang một bên.
Rốt cuộc, anh phát hiện ra bình thủy tinh, những ngôi sao may mắn cô
gấp, nhưng anh cũng không được may mắn.
Mở bình thủy tinh ra, cầm một ngôi sao may mắn lên, đột nhiên anh hiểu
được ý của Quan Hà…
Anh chọn một ngôi sao may mắn màu xanh lục, nhẹ nhàng cẩn thận mở
ra.
Mở được một nửa, liền nhìn thấy trên tờ giấy có những chữ viết tay nho
nhỏ, hô hấp của anh ngay lập tức trở nên dồn dập, không khống chế được
bản thân, chậm rãi vuốt thẳng tờ giấy ra.
“Nghe nói anh thổ lộ với Quan Hà, em quyết định không để ý tới anh.
Em nghĩ chỉ cần mình không để ý tới anh, là có thể không thích anh.”
Trương Tuấn lập tức mở tiếp một ngôi sao may mắn.
“Khi đứng trên bàn đánh bóng, điều em sợ nhất chính là nhìn thấy anh,
nhưng anh không xuất hiện, em thật cao hứng.”