Trong lòng anh vô cùng kinh hoàng, bàn tay run rẩy, Kì Kì ơi Kì Kì, em
thật sự đã yêu anh như vậy sao? Trương Tuấn ơi Trương Tuấn, mày thật sự
là một thằng đại ngốc, vì sao không rõ nơi mềm mại nhất luôn được cất
giấu sâu nhất?
Trương Tuấn rốt cuộc có can đảm, anh cầm di động lên, gọi điện thoại
cho Quan Hà.
Mười năm không gặp mặt, nhưng không có hàn huyên tâm tình, anh vừa
mở miệng liền nói: “Tại sao cậu biết bên trong ngôi sao may mắn có chữ
viết?”
Quan Hà vô cùng ngạc nhiên, tuy cô thật sự hy vọng Trương Tuấn không
vứt đi món quà La Kì Kì tặng, nhưng dù sao cũng chỉ là vọng, dù sao mấy
năm nay cô cũng từng trằn trọc nghe nói vô số tình sử oanh oanh liệt liệt
của anh. Cô nói: “Mười một năm trước tớ đã biết rồi, Kì Kì vụng trộm nói
với tớ.”
Trương Tuấn trầm mặc, rất lâu sau, anh mới hỏi, giọng lạc đi: “Vì sao
bây giờ cậu mới nói cho tớ biết? Vì sao không phải là năm đó?”
Quan Hà không nói gì.
Trương Tuấn chậm rãi khôi phục lý trí, hỏi: “Vì sao đột nhiên muốn nói
cho tớ điều này?”
“Tớ không biết, có lẽ bởi vì tớ nhận được một bức thư của La Kì Kì, đột
nhiên nghĩ cậu có còn nhớ rõ cô ấy không.”
Trương Tuấn rất muốn nhẹ nhàng bâng quơ nói “Đương nhiên nhớ rõ, cô
ấy là một trong những bạn gái cũ của tớ mà”, nhưng anh không thể nói nên
lời.