“Cậu còn giữ món quà cô ấy tặng, tớ sẽ nói cho cậu biết một việc. La Kì
Kì về nước, mấy ngày nay đang ở nơi chúng ta cùng nhau lớn lên.”
Trái tim Trương Tuấn cuồng loạn nhảy dựng lên, ổn định giọng mình,
hỏi: “Có số điện thoại của cô ấy không?”
“Tớ chỉ có địa chỉ hòm thư điện tử của cô ấy thôi, có điều, thế giới này
cũng không lớn, La Kì Kì lại có bạn cùng lớp, cậu cũng có bạn cùng lớp,
nếu cậu có chút lòng, khẳng định có thể tìm được cô ấy.”
Trong điện thoại truyền đến vài tiếng nói chuyện, Quan Hà nói: “Tớ
muốn tắt điện thoại.”
Trương Tuấn nói: “Được, vừa rồi… Thật có lỗi! Dù là thế nào, cũng cảm
ơn cậu đã cho tớ biết trong ngôi sao may mắn có chữ viết, những lời này rất
quan trọng với tớ.”
Quan Hà trầm mặc một chút, nói: “Cảm ơn chính bản thân các cậu ấy,
nếu Kì Kì đã quên cậu, quên tớ, cô ấy sẽ không viết thư cho tớ, nếu cậu đã
quên cô ấy, cũng đã ném đi tất cả những gì có liên quan đến cô ấy, cho dù
tớ có nói cậu cũng không thể biết được.”
Quan Hà nói xong, liền ngắt điện thoại.
Trương Tuấn ngơ ngác đứng một lúc, đột nhiên liền chạy ra ngoài cửa,
lại chạy vào, đem tất cả những thứ vụn vặt đó để vào hộp, ôm hộp xuống
tầng.
Lái xe hơn tám tiếng đồng hồ, về tới quê hương vào sáng sớm.
Thực sự trở về quên nhà, anh lại bắt đầu thấy hơi mê mang, anh rốt cuộc
muốn làm gì?