Nói cho Kì Kì, anh đã hiểu lầm em? Không phải vì anh không yêu em
mà chia tay với em? Anh nói tình yêu của anh đã tiêu hao hết chỉ là nói dối
thôi?
Bởi vì niên thiếu kiêu ngạo và ngốc nghếch, giữa họ thật sự có hiểu lầm,
nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, những hiểu lầm này đã sớm không
còn quan trọng nữa.
Anh dừng xe trước nhà mình, yên lặng ngồi.
Khi mở những ngôi sao may mắn, thời gian dần bị ngắn lại, ngắn đến
mức dường như họ cãi nhau chia tay mới là ngày hôm qua thôi, thời gian
mười năm không hề tồn tại, anh không quan tâm tất cả mà quay trở lại,
hoảng hốt nghĩ mình đứng ở nơi điểm mốc của thay đổi này, có thể tìm lại
những gì đã mất theo thời gian, sửa đúng tất cả sai lầm thời niên thiếu, mà
khi xúc động tán đi, anh phát hiện, quá khứ đã trôi đi, mà tương lai —— đã
không có tương lai nữa! Họ đã không thể quay đầu lại, cũng không thể đi
về phía trước!
Anh ngồi rất lâu sau, châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa chậm rãi
lái xe, đi qua hết ngã tư này đến ngã tư khác.
Trường tiểu học anh và Kì Kì cùng học, rạp chiếu phim họ từng đến xem,
nhà trước của Kì Kì, sân trượt patin anh và Kì Kì từng đến…
Mấy năm nay anh có về thăm nhà vài lần, nhưng lần nào cũng đến đi vội
vàng, đây là lần đầu tiên cẩn thận thăm lại chốn cũ.
Đi qua rất nhiều địa điểm, tất cả những ký ức anh cố gắng che giấu lại
giống như màn ảnh, sống động hiện lên trong đầu anh.
Từ giữa trưa đến buổi chiều, anh đi qua tất cả những nơi mình và Kì Kì
từng đến, Trương Tuấn vừa đi vừa cảm thấy sợ hãi, mong nhìn thấy thân