Trương Tuấn nằm úp sấp thật lâu trên tay lái, biết rằng ánh hoàng hôn đỏ
rực đã chiếu đến cửa sổ.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu nhỏ ở xa xa, nơi đó không có một
bóng người, chỉ có ánh chiều xán lạn mà lại tịch mịch đang thiêu đốt.
Ngày hôm nay đã sắp trôi qua!
Mà ngày mai, ngày mai lại là chân trời!
Anh châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa mở những ngôi sao may
mắn ra.
“Em rất muốn hỏi anh, rốt cuộc là em tốt, hay là Quan Hà tốt, nhưng em
sợ mình thất vọng, càng sợ anh nói dối, vì thế vẫn không dám hỏi anh, lại
càng không thể hỏi.”
“Thực ra mỗi lần anh mời em đi chơi, em đều rất muốn đi, nhưng mà em
không còn tiền để mời anh, chỉ có thể từ chối, chờ sau này em có tiền, em
nhất định sẽ đồng ý.”
“Ngày sinh nhật em, điều em ước là hy vọng anh có thể mãi mãi yêu em,
anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?”
Trương Tuấn không muốn nhìn lại, mở cửa xe xuống xe, lững thững đi
lên ven đường, nhìn phía bờ sông.
Đúng là ánh hoàng hôn xán lạn cuối cùng, nhuộm đỏ nửa bầu trời, cây
bên bờ sông cũng bị ánh sáng nhuộm đỏ, nước sông sáng lấp lánh, tỏa ra
nhiều tia sáng, cây cầu nhỏ bị tàn phá kéo dài bên bờ, chiếu xuống ảnh
ngược của mình dưới mặt sông.
Ở bờ sông đối diện, có một cô gái mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans
màu xanh. Cô cúi người, dùng nước sông rửa hòn đá, mỗi lần rửa xong một