ảnh cô trong đám người, ngay cả chính anh cũng không biết, rốt cuộc anh
hy vọng gặp được cô hay là không hy vọng gặp được cô.
Tìm một ngày, anh vẫn không tìm thấy Kì Kì.
Anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ cảm thấy mỏi mệt,
mỏi mệt tràn ngập ép anh đến mức muốn suy sụp.
Anh dừng xe bên bờ sông mà trước đây Kì Kì thích nhất, cả người dựa
vào tay lái.
Thực ra, cho dù tìm được cô thì làm được gì? Gặp và không gặp cũng có
gì khác nhau đâu?
Ai biết cô đã kết hôn hay chưa, có bạn trai hay chưa?
Cho dù cô vẫn độc thân, quỹ đạo cuộc sống anh và cô đi qua cũng hoàn
toàn khác biệt, ngoài tiếng “Chào anh/em” ra thì còn câu gì để nói chứ?
Những hiểm lầm đã sớm bị năm tháng cọ rửa trở nên không hề quan trọng
nữa.
Anh có thể nói với cô điều gì? Những năm gần đây, dù là thân thể hay
tâm hồn, đều đã bị nhiễm một tầng lại một tầng bụi bậm. Thời gian mười
năm, cũng đủ dài lâu để đắp nặn họ thành hai người hoàn toàn xa lạ. Anh
đã không còn là cậu thiếu niên bồng bột vào năm đó, xóc nảy trong chốn
hồng trần đã sớm làm anh chết lặng, ngay cả dũng khí nhảy ra khỏi con
sông thời gian để theo đuổi cô cũng không có.
Chuyện cũ dùng để nhớ lại, không phải dùng để truy tìm.
Đầu anh nặng nề đập vào tay lái, một lần lại một lần, cứ như làm vậy có
thể đập tan mười năm phong trần và tang thương.