“Khi em diễn thuyết, thấy được anh, biết rõ không có khả năng, nhưng
lại thật sự hy vọng anh nhìn thấy em.”
“Nói cho anh một bí mật nhé, không phải em thích tìm những hòn đá đẹp
đâu, mà em chỉ thích tìm chúng cùng anh thôi.”
“Anh nằm ngủ trên tảng đá to, em dùng mũ giúp anh che ánh nắng mặt
trời, chỉ cần anh vẫn ngủ, em sẽ nguyện vĩnh viễn che nắng cho anh.”
“Nói cho anh một bí mật lớn nè, em vô cùng ghen tị, vô cùng ghét anh và
Quan Hà nói chuyện với nhau.”
“Khi em không vui, khi em vui vẻ đều viết hai chữ ‘Trường Cung’ lên
giấy, giống như anh cũng không vui và vui vẻ cùng em, viết kín cả tờ giấy,
cũng không rõ nó thật sự có ý nghĩa gì nữa.”
“Lần đầu tiên em rung động trước anh là vào ngày có mưa đá, anh nói
anh sẽ bảo vệ em.”
Trương Tuấn không hiểu những lời này lắm, có ý gì? Kì Kì đã thích anh
từ hồi tiểu học? Anh lại đọc lại những tờ giấy một lần nữa, vào lúc đó Kì Kì
không để ý tới anh là vì hiểu lầm anh thích Quan Hà, mà không phải vì biết
anh đã trộm bút máy.
Nhưng, vì sao cô lại lừa anh chứ?
Trong nháy mắt khi anh hiểu ra, thật giống như có một quả bom được
chôn vùi trong đột nhiên bị nổ tung trong đầu, năm tháng nặng nề chẳng
những không giảm bớt uy lực của nó, mà còn làm cho nó bành trướng hơn,
đẩy tới chỗ đau khổ nhất bị năm tháng đè nén.
Nhưng dưới đau khổ chính là mừng rỡ như điên.