rệt, vẻ bực bội của những người đàn ông với nghĩa vụ mặc áo choàng dài
trước bữa trưa, và phải giành nhau thức ăn tại tiệc cưới.
“Thật quá tệ khi tiệc cưới tổ chức tại nhà bà Catherine”, chú rể có thể
nghĩ ra lời nói của Reggie Chivers. “Nhưng nghe nói Lovell Mingott đã đòi
để cho đầu bếp của ông ta nấu nó, vì vậy có lẽ nó sẽ ngon nếu ông ta có thể
chạm vào nó.” Và anh có thể tưởng tượng Sillerton Jackson nói thêm với
uy tín của mình: “Bạn thân mến, anh đã nghe chưa? Nó sẽ được phục vụ
trên những chiếc bàn nhỏ, theo kiểu Anh mới”.
Đôi mắt Archer nấn ná một lúc trên hàng ghế bên trái, nơi mẹ anh, người
đã khoác tay ông Henry Van der Luyden vào nhà thờ, ngồi sụt sịt khóc dưới
chiếc mạng che mặt Chantilly, tay bà đeo đôi găng lông chồn được truyền
lại từ người bà của bà.
“Janey tội nghiệp!”, anh nghĩ, nhìn vào em gái, thậm chí bằng việc ngó
nghiêng xung quanh cô cũng chỉ có thể thấy những người ở vài hàng ghế
đầu; và họ hầu như là những người nhà Newland và Dagonet ăn mặc không
đúng mốt.
Ở phía này của sợi ruy băng trắng chia những chỗ ngồi dành cho hai gia
đình, anh thấy Beaufort, cao và mặt đỏ gay,
đang chăm chú nhìn những người phụ nữ với ánh mắt kiêu căng. Ngồi
cạnh ông là bà vợ, với bộ đồ da lông sóc và hoa violet. Và phía bên kia dải
ruy băng, cái đầu chải bóng mượt của Lawrence Lefferts dường như làm
nhiệm vụ canh gác cho vị thần vô hình của “Hình thức đẹp” mà đang chủ
trì buổi lễ.
Archer tự hỏi có bao nhiêu nhược điểm mà đôi mắt sắc bén của Lefferts
sẽ phát hiện ra trong nghi lễ vị thần của anh. Rồi anh đột nhiên nhớ lại
rằng, anh cũng từng coi những vấn đề đó là quan trọng. Những điều từng
quen thuộc với anh giờ có vẻ như những thứ được nhai đi nhai lại trong nhà
trẻ, hay như cuộc cãi nhau của những giáo sư thời Trung cổ về những thuật
ngữ siêu hình mà không ai hiểu được. Một cuộc tranh luận dữ dội để xem
liệu những món quà cưới có nên được “trưng ra” hay không đã làm u ám