Dallas nhìn ông thật lâu qua ánh hoàng hôn.
- Nhưng con sẽ nói gì?
- Chàng trai thân mến, con luôn không biết nói gì sao? - bố anh đáp với
một nụ cười.
- Được thôi ạ. Con sẽ nói bố lạc hậu, và thích leo năm tầng cầu thang vì
bố không thích thang máy.
Bố anh lại cười.
- Nói là bố lạc hậu, thế là đủ.
Dallas lại nhìn ông, và rồi, với một điệu bộ hoài nghi, đi khỏi tầm mắt
ông dưới cánh cửa uốn vòm.
Archer ngồi xuống ghế băng và tiếp tục nhìn chằm chằm lên ban công có
mái hiên. Ông ước tính thời gian con trai mình đi thang máy lên tầng năm,
để nhấn chuông, và được mời vào hành lang, rồi được dẫn vào phòng
khách. Ông hình dung Dallas bước vào căn phòng đó với bước đi tự tin
nhanh nhẹn, nụ cười thích thú, và tự hỏi liệu người ta có đúng khi nói
chàng trai của ông “giống ông”.
Rồi ông cố nhìn những người trong phòng - vì có lẽ vào giờ kết giao ấy
có hơn một người ở đó - và giữa họ là một phụ nữ tóc sẫm, xanh xao và
buồn rầu, người sẽ nhanh chóng nhìn lên, nhổm dậy, và đưa ra bàn tay dài
gầy mỏng đeo ba chiếc nhẫn… Ông nghĩ cô sẽ ngồi trên góc ghế sofa gần
lò sưởi, với những cây khô chất đống phía sau trên một chiếc bàn.
“Ở đây với mình nó có vẻ thực hơn là đi lên đó”, đột nhiên ông nghe
mình nói, và e rằng bóng tối cuối cùng của thực tế đó sẽ biến mất, ông ngồi
im khi từng phút cứ nối tiếp trôi qua.
Ông ngồi một lúc lâu trên ghế băng trong ánh hoàng hôn dày đặc, đôi
mắt không rời khỏi ban công. Cuối cùng, một ánh sáng chiếu qua cửa sổ,
lúc sau một người hầu nam ra ngoài ban công, kéo tấm bạt che lên, và đóng
những cánh cửa chớp.