CHƯƠNG 11
Khoảng hai tuần sau, khi Newland Archer đang ngồi lơ đãng trong phòng
làm việc riêng ở văn phòng luật sư “Lamson và Low” của ông Letterblair
thì được ông chủ hãng mời đến.
Ông lão Letterblair, cố vấn pháp luật chính của ba thế hệ giới thượng lưu
New York, đang ngự sau chiếc bàn gỗ gụ của ông trong sự bối rối rõ rệt.
Khi ông vuốt ve bộ tóc mai dài trắng được tỉa tỉ mỉ và luồn tay qua mớ tóc
xám ít ỏi phía trên đôi lông mày nhô cao, nhân viên cấp dưới của ông đã
trộm nghĩ rằng trông ông rất giống viên thầy thuốc gia đình bị làm phiền
bởi một bệnh nhân có những triệu chứng không chẩn đoán được.
- Ngài thân mến - ông luôn gọi Archer là “ngài” - Tôi đã cho mời Ngài
đến vì một vấn đề nhỏ. Một vấn đề mà, trong lúc này, tôi không tiện đề cập
với ngài Skipworth hay ngài Redwood.
Người mà ông đang nói đến là những nhân viên cấp cao hơn trong hãng.
Vì như trong các hãng luật đã có chỗ đứng khác ở New York, các thành
viên từ lâu đã gọi tên nhau bằng tước danh đó. Chẳng hạn như cháu trai của
ông, theo chức danh trong hãng, cũng sẽ được ông gọi là ngài Letterblair.
Ông cau mày dựa vào ghế.
- Vì những nguyên nhân gia đình - ông tiếp tục. Archer nhìn lên.
- Gia đình Mingott, - ông Letterblair nói với một nụ cười giải thích và
gật đầu - bà Manson Mingott đã mời tôi đến ngày hôm qua. Cháu gái bà là
nữ Bá tước Olenska muốn yêu cầu chồng cô ấy ly dị. Một số giấy tờ đã
nằm trong tay tôi - ông ngừng và gõ gõ lên bàn. - Vì quan hệ thông gia
tương lai của ngài với gia đình này tôi muốn hỏi ý ngài… để xem xét vụ
này với ngài… trước khi đi xa hơn.
Archer cảm thấy máu dồn lên thái dương. Anh đã gặp nữ Bá tước
Olenska chỉ một lần khi đến thăm nhà cô, và lần ở rạp hát, trong lô nhà
Mingott. Trong suốt khoảng thời gian này, cô đã trở thành một hình ảnh mờ
nhạt hơn, lùi xa khỏi cận cảnh vì May Welland đã chiếm lại vị trí đúng đắn