của cô trong anh. Anh chưa hề nghe nói về việc ly dị của cô ta kể từ lần
Janey buột miệng nhắc đến nó, và đã gạt đi như thể một chuyện ngồi lê đôi
mách không có căn cứ. Với anh và mẹ anh, việc ly dị gần như là một điều
xấu xa, nên anh thấy phiền khi ông Letterblair (chắc chắn bị cụ bà
Catherine Mingott xúi giục) rõ ràng đã có kế hoạch lôi anh vào vụ này. Xét
cho cùng, có quá nhiều người đàn ông nhà Mingott để giải quyết những
việc thế này, trong khi anh thậm chí còn chưa phải là rể nhà họ.
Anh đợi cấp trên của mình tiếp tục. Ông Letterblair mở khóa một ngăn
kéo và lấy ra một gói nhỏ.
- Nếu ngài xem qua những giấy tờ này… Archer cau mày:
- Tôi xin Ngài đấy, vì mối quan hệ tương lai của chúng ta, tôi mong Ngài
sẽ hỏi ý Ngài Skipworth hay Ngài Redwood.
Ông Letterblair có vẻ ngạc nhiên và hơi khó chịu. Việc cấp dưới từ chối
một đề nghị như thế này là không bình thường.
Ông gật đầu.
- Tôi tôn trọng sự đắn đo của Ngài, thưa Ngài. Nhưng trong vụ này tôi
tin Ngài sẽ làm theo tôi bảo vì những lý do tế nhị. Quả thực, đề nghị này
không phải của tôi, mà của bà Manson Mingott và con trai bà. Tôi đã gặp
Lovell Mingott, và cả ông Welland nữa. Họ đều nói tên Ngài.
Archer cảm thấy càng thêm bực bội. Anh đã dần buông trôi những sự
kiện của hai tuần trước, và để khuôn mặt xinh đẹp cùng vẻ rạng rỡ của May
xóa đi áp lực từ sự phiền hà của những đòi hỏi từ nhà Mingott. Nhưng
mệnh lệnh này của cụ bà Mingott khơi lên trong anh một cảm giác rằng
những người trong thị tộc này đang nghĩ họ có quyền đòi hỏi ở một cậu con
rể tương lai; và anh bực mình với vai trò đó.
- Những người cậu của cô ấy phải giải quyết chuyện này - anh nói.
- Họ đã làm thế. Chuyện này đã được gia đình xem xét. Họ phản đối ý
kiến của nữ Bá tước, nhưng cô ấy rất kiên quyết, và khăng khăng đòi một
quan điểm theo pháp luật.