Đó là giọng điệu quen thuộc của New York, và đó là kiểu trả lời anh sẽ
luôn biết chắc vợ mình sẽ chọn. Nếu ai đó thường xuyên hít thở không khí
ở New York, người ta sẽ nhận thấy đôi khi những thứ trong trẻo bỗng trở
nên ngột ngạt.
Những giấy tờ anh đã đọc xong thực sự không cho anh biết nhiều, nhưng
chúng đẩy anh vào một bầu không khí khiến anh thấy ngột ngạt và lúng
túng. Chúng chủ yếu là những lá thư trao đổi giữa các cố vấn pháp luật của
Bá tước Olenski với một hãng luật của Pháp mà nữ Bá tước đã thuê để yêu
cầu giải quyết trường hợp tài chính của cô. Cũng có một lá thư ngắn từ Bá
tước gửi cho vợ. Sau khi đọc nó, Archer đứng dậy, nhét đống giấy tờ trở
vào phong bì, và vào lại văn phòng của ông Letterblair.
- Đây là những lá thư, thưa ngài. Nếu ngài muốn tôi sẽ đến gặp Madame
Olenska - anh nói trong một giọng gượng gạo.
- Cảm ơn… cảm ơn, ngài Archer. Hãy đến ăn tối với tôi hôm nay nếu
ngài rảnh, và chúng ta sẽ bàn về vấn đề này nếu như ngài muốn ghé thăm
thân chủ của chúng ta ngày mai.
Newland Archer lại đi thẳng về nhà chiều hôm đó. Đó là một buổi tối
mùa đông trong trẻo, một mảnh trăng non thơ ngây treo trên những nóc
nhà. Anh mong muốn lấp kín tâm hồn mình bằng ánh sáng tinh khiết ấy.
Archer không nói lời nào với ai cho đến khi anh và ông Letterblair ngồi
riêng với nhau trong phòng sau bữa tối. Anh không thể quyết định khác
được: anh phải đích thân gặp Madame Olenska còn hơn là để những bí mật
của cô phơi trần trước những cặp mắt khác. Một làn sóng to lớn của lòng
trắc ẩn đã quét đi sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn của anh. Cô hiện ra trước anh
như một nhân vật trơ trọi và đáng thương, cần được che chở bằng bất cứ
giá nào khỏi những vết thương sắp tới do sự liều lĩnh điên rồ cố chống lại
định mệnh của chính mình.
Anh nhớ lại điều mà cô đã kể cho anh về những yêu cầu bà Welland đã
đặt ra để tha thứ cho bất cứ điều gì “xấu xa” trong lai lịch của cô. Và anh
cau mày trước ý nghĩ rằng có lẽ chính thái độ này đã giữ cho không khí của