- Đội của anh có bao nhiêu người bỏ ca rồi? Anh là đội trưởng có nắm
được không? Nếu chưa biết, lên thống kê mà ghi lại. Tôi đã nói khi bắt đầu
vào chiến dịch rồi. Ai không chịu nổi thì nói trước đi. Đừng để đến bây giờ
mới bãi công, đào ngũ. Tối nay về anh cho kiểm điểm đi. Ai không làm
được thì làm đơn. Tôi sẽ cho sang đội đời sống, ở bộ phận chăn bò.
Chữ quay tiếp sang đội trưởng đội 3:
- Gương của anh mười một kíp vẫn chưa nổ được. Riêng đội anh muốn
trở thành cái máy kéo ghìm chân lịch sử lại hay sao? Anh có nghĩ đến các
đội đi sau không? Anh đi chậm một bước, họ sẽ chậm mười bước. Sao các
anh cứ ì ra thế? Hay đá chỗ đó đã trở thành kim cương hết rồi, cứng đến
mức không thể khoan được hay cái sự Tết nhất đang đến nơi khiến các anh
lo ở nhà không có ai nâng gấu quần vợ?
Những gương mặt hốc hác nhìn nhau. Bố ấy nói như sát muối, nói như
chan tương đổ mẻ, nhưng phải thừa nhận bố ấy nắm chắc quá, không cãi
được.
- Phải biết ngượng chứ. Đã nhập cuộc chơi là phải chơi cho đẹp. Anh nói
cho tôi nghe đi. Có lấy lại được tiến độ không?
Đội trưởng đội 3 bật đứng dậy.
- Xin hứa với giám đốc.
Mặt giám đốc Trần Thọ Chữ giãn ra. Lâu lắm rồi mối thấy anh nhếch
một nụ cười.
- Các anh ghi nhận hộ tôi. Ông đội 3 đã hứa rồi đấy nhé. Còn bây giờ,
xin mời ông đội trưởng đội bê tông hầm. Anh Cục đâu?
- Có đây ạ - Đội trưởng Cục đứng dậy.
- Ngày nhỏ, anh có lần nào ra đình xem tế chưa?
Cục chưa hiểu được tình ý trong câu nói của giám đốc, nhưng vẫn cứ
phải trả lời.
- Dạ, xem rồi ạ.
- Xem rồi hả. Vậy là anh đã thấy họ cứ mấy bước tiến lại có một bước
lùi. Đội anh cũng vậy. Khi mà đã bốc lên thật không có đội nào đuổi kịp