mức đổ bê tông của đội anh nữa. Nhưng khi mặt anh vênh lên vì vinh
quang, vì thành tích thì năng suất của đội anh rụt lại, như con rùa rụt cổ vào
cái mai của nó, mặc cho các đội khác trèo qua lưng mình, nhảy múa trên
lưng mình cũng không sao. Cái kiểu tế đình ấy đã chấm dứt được chưa?
Thưa đồng chí đội trưởng Đinh Đức Cục?
Một khi đã được giám đốc gọi đầy đủ họ tên thì hãy dè chừng. Cục cũng
hiểu như vậy.
- Thưa giám đốc. - Cục toan đứng dậy. Chữ xua tay:
- Tôi không nghe những lời bào chữa đâu. Những cái đó tôi còn thuộc
hơn cả các anh kia. Lại xe vữa xi măng vào không đủ, vòm cốp pha kéo
chậm, vách hầm nổ không đều. Nghề đi hầm bao giờ chả vậy. Chỉ có một
điều mà anh không bao giờ kể đến, là cái máu bốc đồng của anh, thích thì
làm chết thôi, không thích lại ngồi dãi thẻ. Cái đầu của anh còn giỏi hơn cả
Anhxtanh nữa kia, tôi và mọi người đều biết thế. Nếu chỉ khen thưởng như
Tổng Giám đốc đã khen thưởng anh là chưa đủ, còn phải bổ sung một hình
thức nữa là roi quật. Mong anh hiểu ngay điều đó.
Cục chắp hai tay:
- Dạ hiểu ạ.
- Hiểu thế nào? Nói rõ xem - Chữ tròn mắt.
- Dạ, em phải nằm sấp để giám đốc quật bằng roi mây ạ.
Cả phòng họp cười như phá. Trần Thọ Chữ cũng bật cười:
- Hiếu được thế là tốt. Cho anh ngồi xuống. Bây giờ tôi nói ngay. Với
tiến độ này, ta không thể thông hầm vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng
mồng ba tháng hai được. Số mét dài khoan còn dài quá. Nhưng ta phải
quyết tâm thông hầm vào ngày năm tháng hai.
- Dạ, để sáng mồng sáu cho chẵn ạ - Một ý kiến đề xuất.
- Đúng ngày năm - Giọng Chữ chắc nịch. Ai cảm thấy không làm được
thì giơ tay lên tôi xem.
- Không ai dám giơ tay.