hầm số 1 còn 68 mét nữa. Ta điểm xem tình hình làm ăn thế nào?
Các đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết giám đốc sẽ cạo gáy đội
nào trước. Trần Thọ Chữ không có thói quen ghi chép, cũng không thích
dùng thư ký riêng. Anh có một trí nhớ thần kỳ, cái trí nhớ mà các đội
trưởng vẫn kháo với nhau rằng có một cái máy ghi âm trong đầu giám đốc,
dã “ghi” được điều gì từ miệng đội trưởng nào thì có giời cãi. Mà đôi chân
kiểu cầu thủ bóng đá Ba Đẻn của Chữ cũng kỳ. Hầu như ở kíp khoan nào
cũng thấy anh xuất hiện. Văn phòng giám đốc không lúc nào thấy anh, có
việc gì, cán bộ phòng ban của Tổng Công ty cứ sục thẳng xuống hầm để
tìm Chữ, trao đổi và giải quyết luôn ở hiện trường.
- Kíp 4 đêm qua khoan gương số 6. Cả chục người mà sao chỉ mới căng
được một vạt lưới. Chia nhau đi ngủ à?
- Dạ không.
- Anh cãi tôi sao được? Lúc tôi qua đấy là hai giờ sáng. Chỉ thấy mấy
cậu đứng canh chừng hơn là đứng làm.
Anh kíp trưởng định đứng dậy phân trần. Chữ khoát tay ra hiệu ngồi
xuống.
- Đừng có ca lại bài ca muôn thủa cho tôi nghe. Lại khó này khó nọ chứ
gì? Cái khó nhất cho một người thợ là ăn và làm bao giờ cũng phải tương
xứng nhau. Ăn mà không làm, hoặc làm mà không tương xứng với mức đã
ăn, tức là sống bám vào đồng đội, ký sinh lên lưng đồng đội. Đành rằng
đêm qua có gần một giờ mất điện. Nhưng vẫn cần phải nói cho quân lính
của anh biết: “Ăn thì thật, nhưng đừng có làm giả”. Tính mạng của giám
đốc công ty đang kề miệng vực đấy, chứ không phải đứng trên bục nhận
hoa hồng đâu.
Anh kíp trưởng tái mặt, ngồi im thin thít.
Chữ đưa mắt về cuối phòng.
- Anh Tới đâu?
Đội trưởng Tới ngơ ngác đứng lên, đầy lo lắng.