Đại tửu lầu Bắc Kinh tròn mười năm trước khi Hội Nhà văn Trung Quốc
đãi đoàn nhà văn Việt Nam sang thăm. Lần ấy người ta nấu hải sâm khô.
Ăn để biết chứ chẳng thấy mùi vị gì. Lần này món cháo hải sâm tươi ninh
với thịt chân giò, đỗ xanh, gạo nếp của vợ chồng Hai Bông quả là … trên
cả tuyệt vời.
Cũng may, bát cháo của vợ chồng Hai Bông không những ngon mà còn
có giá trị bổ dưỡng thiết thực giúp tôi vượt qua một trận đói. Số là bà Tiến
sĩ cua ghẹ sáng ấy sau khi lội bộ dọc đầm Cù Mông; “mục sở thị” kiểm tra
đủ sáu đìa nuôi ghẹ thử nghiệm của ngư dân xã Xuân Hoà, đến gần mười
một giờ mới tổ chức một cuộc họp đầu bờ với các hộ dân để bàn biện pháp
chăm sóc lứa ghẹ đợt một, triển khai tiếp lứa ghẹ đợt hai. Cuộc họp kéo dài
tới đúng hai giờ chiều khiến cái dạ dày vốn quen được chăm sóc theo giờ
giấc của tôi cứ sôi lên sùng sục…
Giữa bạt ngàn những đìa tôm dọc đầm Cù Mông, giữa bạt ngàn cát trắng
và rừng dừa vùng bán dảo này tôi bỗng nhận ra sự giản dị, tận tuỵ và sức
cảm hoá của nhà khoa học nữ. Bộ quần áo màu lòng tôm dân dã, chiếc nón
lá đội đầu, đi đến đâu bà con đều nhận ra Thuý, coi chị như người thân
thiết. Những Ba Mai, Hai Hoà, Năm Tuấn, Hai Thu, Sáu Thân… cùng
Thuý ngồi bệt trên cát, dưới bóng dừa, hoặc cùng lội áo xuống đìa ngụp lặn
bắt lên những con ghẹ xanh hia mươi nhăm ngày tuổi để so sánh đối chứng
từng đìa nuôi, xác định màu nước, cách cho ăn, biện pháp chăm sóc…
Tôi là một trong những người ở Xuân Hoà đi đầu trong việc đào đìa nuôi
tôm sú - Anh Ba Mai nói với tôi - Cái đìa này tôi đào từ năm 1990. Gần
chục năm tôm sú thắng lớn. Cách đây ba năm, một đầm rộng 4000 mét
vuông giá tới 150 triệu đồng. Năm vừa rồi, do nguồn nước bị ô nhiễm, tôm
chết hàng loạt, giá một đìa tôm dăm chục triệu không có người mua. Nếu
đề tài con ghẹ xanh của cô Thuý thành công sẽ cứu được hàng nghìn đìa bỏ
hoang ở Sông Cầu…
- Chỉ cần bà con đừng rẻ rúng con ghẹ, biết đầu tư thích đáng cho nó,
con ghẹ chắc chắn sẽ là cứu tinh của những người nghèo.