xác lần đầu. Lớn gấp hai lần cũ. Khi ghẹ có trọng lượng 35-40gam, một
tháng nó lột xác tiếp, lớn được gấp rưỡi, khoảng 60gam. Từ 60 gam nó lại
lột xác để lớn đến 90gam. Cứ thế cho tới khi trưởng thành…
Chị Thuý nói:
- Con ghẹ sau khi lột xác, toàn thân mềm như một khối thịt. Đây là lúc
nó có giá trị thương phẩm cao nhất. Người ta chỉ việc đưa ghẹ lột về nhà
máy đông lạnh, xuất nguyên con. Vậy là từ ao nuôi, ghẹ có thể đến thẳng
bàn tiệc…
- Nhưng điều bí quyết cho ghẹ lột lại nằm ở ao nuôi - Tôi nói và quay
sang Hai Bông chờ đợi.
- Con ghẹ thường lột về ban đêm - Hai Bông quyết định cho tôi biết điều
bí mật nghề nghiệp - Người biết chủ động cho ghẹ lột là người phải có tài
thức đêm. Cứ hai tiếng lại phải đi nhấc hết các lồng lên coi. Khi thấy ghẹ
lột phải lập tức đưa lên bờ. Nếu chậm quá hai tiếng ghẹ sẽ cứng lại ngay.
Nước biển càng mặn, ghẹ càng nhanh cứng. Đó, để một ký ghẹ thường tăng
giá trị lên gấp bốn lần, chỉ cần thức đêm canh chừng chúng lột. Vấn đề là
phải có thật nhiều ghẹ cốm mới bõ thời gian và công sức bỏ ra. Đề tài của
bà Tiến sĩ Thuý sẽ đặc biệt có giá trị khi chúng ta có hàng nghìn tấn ghẹ đại
trà…
Tôi nhìn bộ râu tua tủa, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Hai bông
và hiểu ra công việc lặng thầm, gian khổ của ông chuyên gia ghẹ lột.
- May mà tôi có nhiều thứ hải sản quý hiếm để bồi bổ sức khoẻ - Hai
Bông cười hà hà bắt từ bể nuôi lên cho tôi xem mấy đôi cá ngựa cỡ to bằng
ngón tay cái. Và kìa, một con hải đặc sản gì trùng trục như một khối thịt,
giống quả dưa chuột bự, màu tro ráp - Nhân có khách quý, vợ chồng tôi xin
thiết đãi món cháo hải sâm. Món này mấy ông văn nghệ sĩ xa nhà không
nên dùng nhiều… Sáng mai, nếu các vị còn ở lại tôi sẽ đãi tiếp món ghẹ lột
tẩm bột rán.
Nói chưa dứt lời, chị Hai Bông, dáng thấp đậm, phúc hậu như một bà
bảo mẫu đã bưng lên một nồi cháo bốc khói nghi ngút và thơm ngào ngạt.
Tôi chợt nhớ lần đầu tiên trong đời được thưởng thức món cháo hải sâm ở