Đã quá 12 giờ đêm. Chúng tôi vẫn tha thẩn bên những phần mộ. Mỗi
người lặng lẽ độc thoại với chính mình, với cỏ cây, đất đá. Tôi bỗng nhớ tới
câu ca dao bí hiểm mà suốt bao năm, lần này ra Côn Đảo mới được giải
mã: “Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Thì ra đây
không phải là cây rau cải; cây rau răm thực vật như người ta lầm tưởng. Đó
là những con người với cái tên Răm, tên Cải, những tù nhân đầu tiên của
Côn Đảo hơn 200 năm trước.
Ấy là sự tích về cái tên gọi Hòn Bà hay đảo Côn Lôn nhỏ, rộng hơn 5
cây số vuông, lớn thứ ba trong số 16 hòn đảo nơi đây. Người ta kể rằng,
vào năm 1783, bị Tây Sơn đuổi riết, Chúa Nguyễn Ánh phải cùng tàn quân
chạy rạt ra Côn Đảo. Để mong sớm phục hồi lực lượng, đánh trả Nguyễn
Huệ, Nguyễn Ánh có ý định đưa Hoàng tử Cải (tức Hoàng tử Hội An khi
đó vừa 8 tuổi) cùng đi với linh mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện. Bà Phi
Yến, tên tục là Lê Thị Răm, vợ thứ của Nguyễn Ánh rất không bằng lòng
về chủ trương dựa vào thế lực ngoại bang cõng rắn cắn gà nhà này, đã dũng
cảm đứng ra can gián Chúa Nguyễn, liền bị khép tội khi quân, bị nghi tư
thông với Tây Sơn. Nếu không có các đại thần ngăn cản, ắt bà Phi Yến
không thoát khỏi tội chém. Chúa Nguyễn tha chết, nhưng quyết đày bà sang
hòn Côn Lôn nhỏ, giam cho đến chết trong một hang đá sâu. Côn Lôn nhỏ
có tên Hòn Bà từ đó.
Vừa nhốt bà Phi Yến xong, bỗng Chúa Nguyễn Ánh nghe tin quân Tây
Sơn sắp tràn ra đảo. Chúa bèn vội vã cùng tuỳ tùng nhắm hướng Phú Quốc
lẩn trốn. Khi đi, Chúa mang theo cả Hoàng tử Cải. Nhưng Hoàng tử nhất
định xin đòi được ở lại sống chết cùng mẹ. Tức giận, vì thấy con dám a
tòng với mẹ, Chúa Nguyễn đã ném Hoàng tử Cải xuống biển, trước khi
dong buồm bôn tẩu.
Dân ba làng An Hải - An Hội - Cỏ Ống, những làng Việt Nam đầu tiên ở
Côn Đảo được các Chúa Nguyễn cho di dân đất liền ra từ năm 1760, đã vớt
xác Hoàng tử Cải lên chôn cất và đón bà Phi Yến về phụng dưỡng. Câu ca
về rau cải, rau răm chính là nói đến cái chết của Hoàng Tử Cải và nỗi cay
đắng, đau xót của bà phi Lê Thị Răm ngày ấy.