ngay sau hôm giặc bắn chị Sáu, một đống mối cao đã ùn lên, bọc lấy thi hài
chị. Những người tử tù đi kiếm củi từ núi Chúa, khi về qua ai cũng lấy một
hòn đã ấp và mộ chị. Chỉ một ngày sau ngôi mộ đã cao như một gò lớn.
Bọn giặc tức tối đem bộc phá ra giật tung. Một lần, hai lần, ba lần. Nhưng
chỉ qua đêm, những người tử tù đồng chí của Võ Thị Sáu lại đắp ngôi mộ
chị cao thêm nữa.
Tại mộ chị hôm nay, vẫn còn đặt hai tấm bia, một do những người tù
Côn Đảo khắc tặng, một do tên chúa đảo khét tiếng tàn ác Tăng Tư tự tay
khắc dòng chữ: “Liệt nữ Võ Thị Sáu, sinh tại Bà Rịa. Từ trần ngày
23/1/52”. Tiếc rằng ai đó đã sửa lại hai chữ nguyên bản từ trần thành hy
sinh. Tiếc rằng hai tấm bia này chưa được gắn vào thành mộ như những
chứng tích mãi mãi phải được bảo tồn.
Như hầu hết những ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương hôm nay, mộ chị
Võ Thị Sáu đâu còn nguyên vẹn xương cốt, mà chỉ là một biểu trưng để các
thế hệ sau đến tưởng niệm. Thịt xương của chị, cùng với 20.000 người nằm
xuống nghĩa trang Hàng Dương này đã tan cùng gió cát, hoà vào cây cỏ.
Người ta kể rằng hằng đêm. vào quãng 12 giờ khuya về sáng. từng đoàn
người tù Côn Đảo lại hiện về. Họ xếp lại từng khối, đục đá, làm đường, tập
thể dục, hội họp, ca hát… hệt như khi còn sống ở cõi trần. Trong khối
người âm ấy, bao giờ cũng nổi lên hình bóng một người con gái áo bà ba,
tóc ngắn. Ấy là bà Chúa Đảo Võ Thị Sáu. “Bà Sáu thiêng lắm. Ai có công
việc gì trắc trở, chỉ cần nửa đêm ra mộ bà khấn cầu là mọi chuyện sẽ được
như ý nguyện” - Người Côn Đảo rỉ tai nhau thế. Và rồi, như một tập tục,
nửa đêm người ta thường ra thắp hương mộ chị Sáu.
Cả đêm nay cũng vậy, đã có hàng chục người ra thắp hương mộ chị Sáu
trước chúng tôi. Họ đốt những bó hương cực lớn, khấn chị Sáu xong, toả đi
chia đều cho từng phần mộ. Trong đêm tối, cả một không gian dưới chân
núi Chúa bỗng lập loà muôn vàn ánh lửa, huyền ảo và ấn tượng tới mức có
cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại, im lặng giây lâu là ta đã có thể gặp gỡ với
thế giới âm.