Mỹ nguỵ kết án chị 20 năm tù khổ sai trong một phiêu toà mà lịch sử đã ghi
lại bằng một tấm hình với nụ cười có một không hai và một câu nói nổi
tiếng: “Tôi chỉ sợ chính quyền các ông không tồn tại được 20 năm nữa để
cầm tù tôi và những đồng chí của tôi”. Vâng. Từ cái phiên toà lịch sử ấy, nụ
cười của chị đã trở thành một tính từ, một biểu tượng của ý chí kiên cường,
bất khuất: Nụ cười Võ Thị Thắng. Khác hẳn hai lần ra Côn Đảo tù đày và
ba lần ra thăm viếng với tư cách nhà hoạt động phong trào phụ nữ, chuyến
đi làn thứ 6 này chị Võ Thị Thắng, với tư cách Tổng cục trưởng Tổng cục
Du lịch, dẫn đầu một đoàn cán bộ đi khảo sát để mở tuyến du lịch đường
biển, đường không tới Côn Đảo.
Cô hướng dẫn viên của Ban quản lý di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo
tỏ ra rất am hiểu từng tấc đất, căn nhà, từng kỷ vật có liên quan đến địa
ngục trần gian này, nhưng lạ thay, khi đặt chân đến phòng giam số 10 của
Banh I, phòng biệt giam số 13 của chuồng cọp Pháp, phòng giam số 14 của
chuồng cọp Mỹ… bỗng giống như chúng tôi, trở thành một du khách đầy tò
mò và háo hức. Bởi bắt đầu từ những địa chỉ này là thuộc về một phần đời,
thuộc về cõi thiêng của riêng Võ Thị Thắng. Chị kể mà nước mắt cứ giàn
giụa, giọng nghẹn ngào. Chị trở thành một tour guide (hướng dẫn viên du
lịch), một chứng nhân nói về những chứng tích mà mình từng sống, kể về
những kỷ niệm của chính cuộc đời mình.
- Ở phòng giam chuồng cọp số 13 này, năm chị em, đứa trẻ nhất 19 tuổi,
người lớn tuổi nhất 30, ba đứa tôi cùng 24, cả năm chúng tôi đã trải qua
những ngày đấu tranh chống ly khai quyết liệt. Những bức hình giặc tra tấn
chị em ở Nhà Bảo tàng là thuộc trại giam tụi tôi đó. Không còn gì dã man
và phi nhân tính hơn những thủ đoạn tra khảo của kẻ thù khi đó. Năm chị
em bị cùm chung trong gian hầm hai mét vuông, cùng chung với rận rệp,
phân, nước thải và vôi bột. Thanh, nữ biệt động với án tù chung thân bị
giặc tiêm thuốc hoại tử, chết dần chết mòn tại phòng số 15 nhà giam bên
kia.
Còn kia là căn phòng số 10 bên dãy trái, nơi giam giữ chị em phụ nữ. Tôi
nằm ở chỗ kia, trên nắp thùng nước, sát cầu tiêu. Hồi ấy tôi làm trưởng ban