- Đầu đề bài thơ là “Vui xuống cấp”. Người vui và hạnh phúc nhất là anh
chàng đi mát xa. Đầu tiên bị gọi là “bác”, rồi hạ cấp xuống “chú”, xuống
“anh”, cuối cùng là “ta, mình”. Một người có tuổi chỉ thực sự có niềm vui
và hạnh phí khi được sống với một cô gái trẻ đẹp. Cậu đã được đi mát xa
lần nào chưa?
- Chưa. Nghe nói đến, nhưng chưa bao giờ hình dung nó ra sao - Đĩ Chu
thật thà thú nhận.
- Thế thì tôi đãi ông. - Nhưng không phải ở khách sạn của tôi mà ở một
nơi kín đáo, an toàn. Tiền nong khỏi lo. Tôi bao hết.
Ban đầu Đĩ Chu từ chối. Vừa ngượng vừa sợ. Sau, Quỳ nói mãi, nể tình,
đành tặc lưỡi. Thì chơi. Cho họ khỏi coi khinh cái thằng nhà quê không biết
gì.
Đào Quỳ cho một đệ tử tên là Phạm Từ chở Đĩ Chu đến quán thư giãn
Hương Biển.
- Các anh có hai người à? - Cô gái mặc áo ba lỗ, juýp trắng đầy khêu gợi
chỉ lên tầng lầu. - Mời các anh lên phòng, anh Đào Quỳ đã điện thoại trước
với cô chủ em rồi.
Phạm Từ kéo cô gái ra một góc nói nhỏ điều gì. Họ bẫm chí nhau một
lúc. Cô gái cười rinh rích. Rồi Phạm Từ quay lại bảo Đĩ Chu:
- Em cắt tóc gội đầu dưới này. Anh lên phòng thư giãn một chút. Thời
gian bao nhiêu tuỳ thích. Em sẽ đợi.
Chưa kịp phân trần, Đĩ Chu đã bị cô gái váy trắng lôi tuồn tuột lên cầu
thang, đưa vào một phòng sáng mờ mờ màu tím mê hoặc.
- Anh vào phòng xông hơi tắm đi. Em đợi.
Đĩ Chu vừa đờ đẫn vừa bị động, như một cỗ máy. Anh như bị cô gái dẫn
dắt, bày đặt cho từng động tác. Đầu tiên là cởi quần áo, rồi tiếng vòi xả phì
phì. Hơi nước phun trắng như khói. Mùi lá sả, hương nhu dầu thơm bay
ngào ngạt.. Thú vị quá. Đĩ Chu hít thở căng đầy cái hương vị quen thuộc
của nồi lá xông quê nhà.