Nếu không có tiếng cô gái nhắc, có lẽ Đĩ Chu có thể ở trong phòng xông
tắm đến hàng tiếng đồng hồ.
Từ phòng xông hơi bước ra, toàn thân Đĩ Chu là một khối căng cứng.
Và, đến là xấu hổ. Đĩ Chu không dám đi thẳng người. Anh lom khom đi
đến chiếc giường trải ga trắng muốt.
- Anh làm sao thế? - Cô gái bỗng cười khanh khách. - Nằm ngửa và
thẳng người ra chứ.
- Xin lỗi. Để tôi nằm nghiêng một lúc. Tôi đau bụng - Đĩ Chu vẫn nằm
co con tôm. Thực tình là từ phòng xông hơi đi ra, nhìn cô gái trắng nõn với
cặp tay trần, bộ ngực ngồn ngộn, cặp đùi thon dài đày khêu gợi, Đĩ Chu
không thể chịu được. Trong đời anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một
người đàn bà quyến rũ, gợi tình như vậy.
Như trêu chọc Đĩ Chu, cô gái dằn ngửa anh ra, ngả hẳn người vào anh
khiến bộ ngực đồ sộ cọ vào mặt anh, cặp giò trắng muốt kẹp lấy bụng anh.
- Kìa anh, duỗi thẳng người để em mát xa cho nào.
- Cô chờ cho một lát, để tôi hết đau bụng đã - Đĩ Chu nói không ra tiếng.
Cổ họng anh khô khát. Khắp người anh nóng hầm hập như lên cơn sốt.
- Em thừa biết anh đau ra sao rồi. Nào, để em xem - Vừa nói cô gái vừa
trườn nhẹ bàn tay từ bụng anh xuống. Như bị điện giật, Đĩ Chu chồm dậy,
ôm ghì lấy cô gái:
- Em làm tôi chết mất…
Đĩ Chu có cảm giác mình như một con thú, muốn cào, muốn cắn, muốn
giải phóng hết bản năng mình.
Cô gái bỗng hét lên một tiếng, đẩy vội Đĩ Chu ra.
- Làm cái gì thế? Ai cho anh cái quyền được hôn tôi?
- Ơ - Đĩ Chu ngơ ngác - Phải hôn mới là yêu chứ.
- Định công đoạn ba hả? - Mặt người đẹp đanh lại - ở đây không có tình
yêu. Tất cả chỉ là dịch vụ. Muốn công đoạn ba thì đưa đây một triệu.
Đĩ Chu như muốn xỉu. Toàn thân anh xẹp xuống như một cái săm xe đạp
xả hết hơi. Anh chợt nghĩ đến một tấn thóc. Cả một năm cắm mặt trên đồng