HỒI THỨ VIII
CHUYỆN KINH DỊ Ở LÀNG
Tham đường sữa vợ Đĩ Chu thất đức
Dứt tình thâm người mẹ trẻ hoá rồ
---
❊ ❖ ❊---
Đ
ĩ Chu vừa từ Vũng Tàu về nhà dã đụng phải ba đám cưới ở làng. Được
đi ăn cỗ mà méo cả mặt. Mỗi đám năm chục ngàn tiền mừng, vị chi hết hơn
tạ thóc.
Tối hôm trước Đĩ Chu uống rượu say bí tỉ ở đám cưới nhà Tư Cầu, say
tới mức chính y cũng không biết bằng cách nào y về được tới nhà mà
không ngã xuống cái hố vôi tôi đầu ngõ.
Thật hú vía, cái hố vôi trong bóng đêm mờ mờ rất dễ nhầm tưởng là một
khoảng sân xi măng mà bọn trẻ con thường làm nơi đá bóng. Ừ, không biết
bằng cách nào mà ta về nhà được nhỉ? Y phát đánh bốp vào cái đùi nần nẫn
của vợ đang gác lên ngực mình, khiến chị Đĩ Chu đang gáy pho pho, giật
bắn người, ngồi vục dậy. “Phải gió cái nhà ông này! Lại dẩng mỡ hay sao?”
“Ta đang hỏi mẹ mày. Làm thế nào mà đêm qua ta về nhà được?" . “Uống
lắm, đầu óc lú lẫn mất rồi. Tôi với thằng Quốc phải sang dìu ông về. May
mà qua được chỗ hố voi nhà Bửu”. “Ừ, may. Ta cảm ơn hai mẹ con. Mai
nhớ ra chuồng vịt sớm. Hôm qua đẻ bảy thành. Hôm nay chắc phải tám
mươi”. Chưa nói hết câu, Đĩ Chu dã díp mắt, quay mặt vào tường ngủ tiếp.
Tảng sáng, quờ tay tìm vợ, Đĩ Chu bỗng thấy lạnh toát phía sống lưng.
Quái, con mẹ này lẻn đi đâu? Một thoáng nghi ngờ như con rắn cuộn trong
đầu khiến Đĩ Chu tỉnh như sáo. Y thò chân quơ đôi dép, nhìn quanh quát,
rồi với lấy con dao phay. Léng phéng với thằng nào, ông giết. Vừa nghĩ Đĩ
Chu vừa len lén đi ra sân, sục sạo khắp đầu hồi nhà. Cho tới khi trông thấy
đôi quang thúng trong bếp, Đĩ Chu mới tin chắc vợ ra chuồng vịt nhặt
trứng. Y thở phào, vớ chiếc điếu cày làm một mồi thuốc say đứ đù.