- Đứa bé đâu? Ra chỉ chỗ để tao đưa nó về - Đĩ Chu ra lệnh cho vợ rồi
sải chân chạy ra chỗ ông Đông Đống.
Trời sáng bạch. Đã có thể nhìn rõ bụi gai tầm xuân phất phơ trên đỉnh gò
đất cao bên đường, nơi dân làng quen gọi là ông Đông Đống. Người già
trong làng bảo: Ông Đông Đống này thiêng lắm, thầy Tàu từng yểm bùa ở
đây.
- Sao không nghe thấy tiếng khóc? Đĩ Chu vừa chạy vừa vểnh tai nghe
ngóng. Chị vợ chạy lạch bạch phía sau, nói trong hơi thở:
- Đứa bé ở chỗ bụi tầm xuân.
Bụi tầm xuân đây. Làm gì có? Đĩ Chu đảo mắt nhìn quanh và y chợt
sững người. Cái bọc trăng trắng đang nằm ở mép ruộng, nửa nổi, nửa chìm
trong nưứoc. Y nhảy bổ đến bế thốc cái bọc lên. Trời ơi, một bé gái. Nhưng
hình như… Tưởng có một bàn tay vô hình bỗng bóp nghẹt tim Đĩ Chu,
khiến y đau nhói. Với một động tác vô vọng, y nâng hai bàn tay, áp đứa trẻ
vào bên má y xem nó có còn thở không. Mắt y gỉ ra hai cục nước đặc sánh.
Muộn quá rồi. Đứa bé đã chết. Có thể khi vợ y lấy mấy hộp đường sữa, đã
làm thay đổi vị trí nằm của nó, khiến nó rơi từ chỗ bụi tầm xuân kia xuống
ruộng. Cũng có thể do nó khóc và động cựa nhiều quá. Cũng có thể một
con sâu, một con kiến nào đó chui vào trong bọc đốt nó, khiến nó quẫy đạp
mà lăn xuống. Ôi chao, một kiếp người!
Đĩ Chu lẳng lặng bế đứa bé về nhà. Vợ y hốt hoảng và lăng xăng mưốn
chuộc tội, liền bị y giáng cho một cái bạt tai, nảy đom đóm mắt. Lúc khác,
thể nào thị cũng gào lên, lu loa với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ thì
thị im thít. Thị biết tội của mình. Chỉ vì tham ba hộp đường sữa mà thị đã
giết một mạng người.
- Đi báo với đội trưởng thôn và mời bà con láng giềng đến đây - Đĩ Chu
quắc mắt lệnh cho vợ. Rồi y bắt đầu hoạch định mọi việc cho một đám ma:
đóng quan tài, khâm liệm và đưa đi mai táng. Y sẽ nói với làng xin được
chôn cất đứa trẻ dưới gốc tầm xuân ông Đông Đống. Như thế, linh hồn đứa
trẻ xấu số sẽ phù hộ cho vợ chồng con cái y và bà con xóm làng.