Chỉ một thoáng, cái sân nhà Đĩ Chu đã chật ních người. Khi thay tã lót
cho đứa trẻ, người ta phát hiện ra một xấp tiền năm trăm ngàn đồng và một
mẩu thư viết vội đầy những lỗi chính tả nhét trong chiếc áo lót: “Người mẹ
khốn lạn nhất trên đời trăm ngàn nần nạy ông bà cô chú mở nòng từ bi ra
tay nàm phúc nuôi giúp cháu bé lày…”
Chị Chu Chuối chưa đọc xong lá thư đã khóc nức nở. Tiếng khóc lây lan.
Vợ Đĩ Chu đấm vào ngực bồm bộp:
- Tất cả tại tôi. Nếu tôi không tham mấy hộp đường sữa thì đã cứu được
một kiếp người.
Năm ngày sau đám ma đứa bé xấu số, ở Chợ Mới bỗng xuất hiện một
phụ nữ trẻ, chừng hai mươi, hăm hai tuổi, đầu tóc xoã xượi, quần áo nhầu
nhĩ, cứ đi tha thẩn quanh bãi rác tìm nhặt những mảnh vải màu. Đám trẻ
con biết là người điên, liền chạy theo trêu ghẹo, khiến đôi lúc thiếu phụ nổi
cáu, cởi tuột khuy áo, lộ ra một bầu vú căng cứng, trắng ngồn ngộn: “Định
bú tranh của con bà hả? Có giỏi thì vào đây. Này, cho mà bú thoả thích đây
này”. Rồi thiếu phụ phá lên cười.
Những người đi chợ kháo nhau: Mẹ của đứa bé chết ở ông Đông Đống
đấy. Ngủ với giai bị nó ruồng bỏ rồi vứt con đi.
Không ai rõ thực hư thế nào. Giữa người thiếu phụ trẻ kia và đứa bé xấu
số liệu có mối quan hệ gì không? Rõ thật là:
Thế gian chồng chất nợ nần
Gây ân oán, sẽ nhận phần oán ân.