Bốn năm sau bố Tươi lấy vợ mới. Mẹ kế là một mụ phù thuỷ theo đúng
nghĩa của nhân vật này trong những câu chuyện cổ tích mà Tươi được biết.
Không khí gia đình quá căng thẳng khiến vết thương cũ của bố Tươi tái
phát, dăm bữa nửa tháng lại phải đi bệnh viện. Kinh tế gia đình túng bấn.
Công nợ chất chồng.
Một ngày kia có cô chị họ từ bãi biển X. về thăm nhà và “tuyển” nhân
viên cho các cửa hàng dịch vụ. Nghe bà chị rủ rê, Tươi quyết định xuống
bãi biển X. để kiếm tiền cứu bố và cũng là cách để thoát khỏi nanh vuốt mụ
phù thuỷ.
Bãi biển X. thực chất là một cái bẫy người. Ngay ngày đầu tiên đặt chân
đến quán cà phê Thuỷ Tiên, Tươi đã được khoác một cái tên mới : Thanh
Hằng, và cô lập tức nằm gọn trong tầm ngắm của những Tú Bà trá hình
suốt ngày ngồi sau những tấm mành che cửa, sau những quầy Bar, tay lăm
lăm cầm máy bộ đàm gọi tới gọi lui điều động các cave và các vệ sỹ.
Ba ngày sau, vào một sáng chủ nhật, có một chiếc Tôyta màu xanh rêu
sang trọng đỗ trước quán Thuỷ Tiên. Khách là một người đàn ông chạc
ngót sáu mươi, hói trán nhưng tóc lại nhuộm đen nhức, bụng căng tròn như
người có chửa bốn tháng, xách cặp somsonai khoá mạ vàng, được chủ quán
đón tiếp như một VIP đầy ngưỡng mộ và niềm nở. Họ thì thào to nhỏ hồi
lâu rồi mụ chủ gọi Tươi ra cho khách xem mặt. Cặp kính đen soi khắp
người Tươi như săm soi một món hàng, rồi khách gật gật đầu xoè bàn tay
trước mặt mụ chủ. Chủ quán xoè ra hai bàn tay. Khách lắc đầu. Cuối cùng
họ thống nhất với nhau bằng ám hiệu một bàn tay và ba ngón tay, mà sau
này Tươi hiểu ra rằng họ ngã giá đời con gái của cô đáng tám triệu đồng.
Khách về rồi, mụ chủ quán gọi Tươi vào phòng riêng và bảo:
- Người đi xe con vừa rồi xuống đây là anh Hai, giám đốc một liên
doanh trên thành phố. Anh Hai thích em. Nếu em thực sự chưa bị phá trinh
thì anh Hai sẽ mua, với giá một cây vàng.
Nghe đến đó, Tươi xây xẩm hết mặt mày, muốn ngất xỉu. Cô oà khóc
chạy vào phòng, bỏ ăn đúng một ngày.