Mụ chủ gọi cô chị họ của Tươi đến. Cô chị họ lại thuyết phục, khuyên
giải. Qua một đêm, Tươi tặc lưỡi, cũng đành nhắm mắt đưa chân.
Cuộc “đập hộp” giá một cây vàng - tương đương năm triệu đồng - được
anh Hai khởi sự sau đó bốn ngày, nhằm vào ngày tốc hỉ mồng hai tháng sáu
âm. Trọn gói năm triệu đồng này Tươi gửi về biếu bố dưỡng bệnh. Từ đây,
cái tên Nguyễn Thị Tươi chính thức bị khai tử và Thanh Hằng tự kết liễu
đời thiếu nữ để trở thành đàn bà.
Nhưng anh Hai không phải loại khách làng chơi tầm thường. Sau buổi
“đập hộp” đời thiếu nữ của Thanh Hằng, anh làm một giao kèo với bà chủ
quán Thuỷ Tiên: Ngoài anh Hai ra, không để Thanh Hằng tiếp bất cứ khách
nào. Anh Hai sẽ trả lương cho Thanh Hằng và trả tiền cho chủ quán hậu hĩ.
Cuộc già nhân ngãi non vợ chồng ấy kéo dài sáu tháng thì Hằng có chửa.
Chủ quán yêu cầu anh Hai hoặc là đưa cô đi nạo thai, hoặc là phải đưa
Hằng đi nơi khác. Vốn là kẻ khát nước, hai thị mẹt, rắp tâm săn tìm một quí
tử, anh Hai đắn đo suy nghĩ một tuần rồi quyết dịnh đưa cô bồ nhí từ bãi
biển X. lên dưỡng thai ở một trang trại của một bạn thân trên vùng trung
du.
Nửa năm ở trại Z. là thời gian hạnh phúc nhất đời Thanh Hằng. Cuộc đời
tưởng sa vào lầu xanh nào ngờ lại đưa Hằng trở thành một thiếp yêu, một
mệnh phụ quí tộc.
Nhưng quả như người xưa nói: “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí”. Chỉ
hai ngày sau khi Thanh Hằng sinh một bé gái nặng ba kilô sáu tại bệnh viện
T. thì sư tử Hà Đông của anh Hai kéo một đám lâu la và tiểu yêu đến. Anh
Hai bỏ chạy tháo thân, còn Thanh Hằng và đứa trẻ sơ sinh bị kéo ra khỏi
phòng sản phụ, đưa đến một vùng thâm sơn cùng cốc, với lời đe doạ:
“Khôn hồn thì chôn vùi đời xuân ở dây. Nếu còn tìm gặp lão ta thì hai mẹ
con phải chết”.
Một tháng sau, khi đứa trẻ đã cứng cáp, Hằng quyết định thoát khỏi chốn
thâm sơn cùng cốc, tìm về nhà bà Tám Sách. Vốn liếng cuối cùng của hai
mẹ con chỉ có chiếc nhẫn một chỉ và ba trăm ngàn đồng. Làm sao đủ sống
và nuôi con? Bằng cách nào để về lại bãi biển X. bắt đầu lại bằng “nguồn