Hồi Thứ X
THI SĨ LÀNG
Chồng thấp vợ cao, phân bắc phân xanh trồng hạnh phúc
Tình mòn tiền cạn, thi ca học vấn phá gia đình
---
❊ ❖ ❊---
Đ
ĩ Chu có cô em gái tên là Chi, lấy chồng ở làng Nguyễn. Chi có tướng
đàn ông, cao to, vai u thịt bắp, mặt vuông chữ điền. Hồi thiếu nữ, không
chàng trai nào ở làng dám mơ tưởng tới Chi. Họ sợ lấy Chi về làm chồng.
Họ hãi những bước đi huỳnh huỵch, cặp đùi to như chân voi, bộ ngực rung
rung đồ sộ của nàng. Điên lên, cô nàng kẹp cho một đêm không ra bã thì
cũng ra nước - Trai làng kháo nhau thế.
Hai mươi tuổi, vẫn không có một mảnh tình vắt vai, tưởng Chi ế chồng.
Vậy mà: “Lầu thâu gió mát trăng thanh. Bỗng đâu có khách bên đình sang
chơi”. Khách bên đình đây là anh giáo Giới, một người làng Nguyễn, cùng
xã. Giới học sư phạm mười cộng một, ra dạy học một năm thì đi bộ đội,
vào chiến trường năm 1973, năm 1976 bị thương ở biên giới Tây Nam,
được xuất ngũ, trở về nghề dạy học. Không biết duyên số thế nào, gặp Chi,
Giới mê tít thò lò. Vốn có tâm hồn thi sỹ, lại từng có thơ đăng ở tờ báo của
Binh chủng từ hồi còn quân ngũ, ngay buổi gặp Chi đầu tiên, Giới đã sáng
tác được một bài thơ đăng trên tờ báo của Hội Văn nghệ tỉnh:
“Anh đã qua ngàn ngày gian khổ
Từ Đáy Giang đến chiến trường Căm (Puchia)
Về quê hương bỗng thấy mình trẻ lại
Trong vòng tay em âu yếm dịu dàng…”
Bài thơ, không ngờ trở thành món sính lễ để Giới hỏi cưới Chi. Sau này,
Chi gặng hỏi: “Vì sao mọi người chê em to mà anh lại yêu em, có thơ về
em”. Giới đã thú nhận: Chi giống Na, cô gái Quảng Trị mà anh đã gặp ở