vốn tự có”? Không còn con đường nào khác, Hằng đã bán đi chiếc nhẫn lấy
500.000 đồng và gói đường sữa, như một chút lễ mọn, như món hành trang
nghèo hèn cho con đi nương nhờ cửa người.
Vậy mà, chớ trêu thay, chính Hằng đã giết con mình. Giữa lúc vợ chồng
Đĩ Chu cùng người làng Động chôn cất đứa trẻ cạnh bụi tầm xuân ông
Đông Đống là khi người mẹ trẻ phát rồ. Cô hét lên một tiếng rồi cười sằng
sặc, chạy từ nhà bà Tám Sách ra tít cánh đồng.
*
Câu chuyện bi thương của Thanh Hằng khiến Tiến Ngang mủi lòng. Gã
bảo với bà Tám Sách:
- Cháu có ông cậu ruột làm bác sỹ trưởng khoa ở bệnh viện tâm thần
Trâu Quỳ. Nếu bà đồng ý, cháu sẽ đến nói với cậu cháu xin cho cô Hằng
đến điều trị ở đó. Mới phát bệnh, có thể chữa khỏi. Người như cô Hằng mà
không cứu chữa thì phí lắm.
Bà Tám Sách nắm lấy tay Ngang, rân rấn nước mắt vì cảm kích trước
tấm lòng nhân ái của gã. Bà thết gã một bữa rượu thịt chó tuý luý rồi dúi
vào tay gã hai trăm ngàn để gã đi ô tô sang Trâu Quỳ thu xếp cho cô cháu
họ nhập viện. Thế mới biết:
Tiến Ngang rồi cũng tiến lên
Lòng sáng, chí bền rồi sẽ tiến xa.